Như vậy tức là sau khi Thải Nhu rời khỏi anh ta, tên gia hỏa này lại nạp
thêm vài thê tử mới. Xem ra ta cũng không cần quá lo lắng anh ta phải
thống khổ sau khi mất đi Thải Nhu.
Chiến Hận cười ha hả: “Ta có tổng cộng ba mươi tám người, nhiều hơn
Cự Linh huynh hai sáu người, ha ha!” Tiếng cười tràn đầy vẻ thắng lợi.
Những người khác cũng bật cười.
Cự Linh tâm tình chẳng tốt chút nào, nhưng lại không thể phát tác trên
vấn đề này.
May mà y không hỏi ta, không thì tiếng cười của y có lẽ lại càng to nữa.
Hoa Nhân sau khi trải qua một quãng đường dài, lại phải đi cả ngày lẫn
đêm nên mệt không chịu nổi, sau khi uống hai cốc rượu thì ngủ thiếp đi
trên tay ta.
Lúc này trong trướng đã tụ tập mười tám lãnh tụ Dạ Lang tộc lại, họ đều
rất trẻ. Chiến Hận niên kỉ xấp xỉ bốn mươi có lẽ là lớn nhất rồi, ở đây tựa
hồ không có chuyện kính lão đắc thọ.
Chiến Hận giới thiệu một lượt, thì ra tất cả bọn họ đều mang họ "Chiến".
Ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc với ba người trong đó.
Một người là Chiến Vô Song khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ khôi
ngô, vừa nhìn là biết đây là dũng sĩ có thể một địch trăm.
Người thứ hai là Chiến Khôi, thân thể linh diệu, một đôi mắt vô cùng có
thần, là một nhân vật trí dũng song toàn.
Cuối cùng là đệ đệ của Chiến Hận, Chiến Cừu, cơ thể vô cùng lùn nhỏ
nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác trong đó đang ẩn giấu một lực
lượng thật mạnh mẽ.
Giới thiệu xong, Chiến Hận tự hào nói: “Đại Kiếm Sư! Dạ Lang tộc
chúng ta tổng cộng có mười tám chiến tướng, chiến sĩ cấp một năm nghìn
hai trăm ba mươi người, những phổ thông chiến sĩ khác một vạn tám nghìn
người, tổng binh lực hơn hai vạn người, đều là những dũng sĩ không sợ
chết, nếu Đại Kiếm Sư lãnh đạo tất có thể đoạt được quyền khống chế đại
địa.”
Cự Linh cuối cùng không nhịn được bất mãn trong lòng, hừ lên một
tiếng.