Mọi người trong trướng đồng loạt biến sắc.
Mắt Chiến Hận vụt loé lên, trừng mắt nhìn Cự Linh nói: “Ngươi có ý gì
vậy?”
Ta cười lớn: “Còn có ý gì khác đây? Cự Linh bất mãn vì anh không đả
động đến Thiểm Linh nhân. Từ hôm nay trở đi, Dạ Lang quân sẽ không
phải là một cánh quân trơ trọi mà là cùng với Thiểm Linh nhân kề vai tác
chiến tạo thành hùng sư vô địch. Cho nên dù thế nào anh cũng không được
chỉ đề cao dũng khí của mình mà quên đi những hảo hán của Thiểm Linh
tộc."
Chiến Hận ngây người một lúc, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình không đúng
bèn nâng cốc rượu hướng về phía Cự Linh nói: “Xin hãy uống cạn cốc rượu
chuộc lỗi này của ta.” Cự Linh đã lấy lại được mặt mũi, miễn cưỡng nâng
cốc rượu lên uống cạn.
Đôi oan gia này xem ra vẫn còn rất nhiều vấn đề.
Ngoài cửa trướng chợt có bóng người loáng lên, một nữ tử thon dài tiến
vào, đó là mỹ nữ Hàn Sơn Mỹ đã lâu ngày không gặp.
Nàng vừa đi vào trong trướng, ánh mắt sáng rực liền lập tức hướng về
phía ta, lao thẳng đến trước mặt ta nói: “Đại Kiếm sư! Ta có thể ngồi bên
cạnh ngài không?”
Ta thầm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao nàng còn ở đây, gật đầu nói:
“Mời ngồi!” Chiến Hận cười ha hả nói: “Muội tử mỹ nhân của ta, cô đã yêu
Đại Kiếm sư rồi phải không?”
Hàn Sơn Mỹ lãnh đạm nói: “Không cần huynh quan tâm!” rồi cứ như
vậy mà ngồi xuống cạnh ta, dựa thân hình nóng bỏng đó lên người ta, biến
thành trái Hoa Nhân phải Hàn Sơn Mỹ.
Các mỹ nữ thị hầu trong trướng đều lộ ra thần sắc hâm mộ.
Chiến Hận không hề vì thái độ ngang nhiên của muội tử với ta mà cảm
thấy mất vui, hướng về phía ta nói: “Đại Kiếm Sư mỵ lực thật kinh nhân,
ngay cả muội tử tâm cao khí ngạo của ta gặp ngài cũng không thể ngăn nổi
ái tình.”
Ta không khỏi nhìn về phía Hàn Sơn Mĩ, vừa khéo mỹ mục của nàng
cũng đang nhìn về ta, còn không hề úy kị mà cười ngọt một cái, vẻ thú