nhận thẳng thắn.
Ta sớm đã tích cóp được không ít kinh nghiệm về chuyện nam nữ,
nhưng với phương thức trực tiếp không hề úy kị gì của Hàn Sơn Mỹ là lần
đầu tiên ta gặp phải.
Ta cũng bắt đầu thấy hồ đồ về quan hệ giữa cặp huynh muội Dạ Lang
nhân kì quái này, nhưng cũng cảm giác được một loại tình thân thô nhám
và dữ dội khác
Chiến Hận trong Dạ Lang tộc có một quyền uy vô thượng, cho đến giờ
chỉ có một mình y nói chuyện, những người khác chỉ có nghe và gật đầu
đồng ý.
Không biết có phải vì không lâu sau có thể rời khỏi Dạ Lang hạp ra
ngoài tranh bá thiên hạ hay không mà Chiến Hận tâm tình vô cùng vui vẻ
nói: “Từ sau khi Đại Kiếm sư tiến vào sa mạc, muội tử của ta có chết cũng
không chịu gả cho Đỗ Biến, làm cho ta vô cùng khó xử.
Đến bây giờ ta mới hiểu được nguyên nhân bên trong. Thì ra ngày đó
ngài không chỉ bắt được thân xác nó mà còn bắt được trái tim của nó.” Sau
đó hắn hướng về Hàn Sơn Mỹ nói: “Hảo muội tử! Đại ca này có nói sai
không?”
Hàn Sơn Mỹ không hề đỏ mặt sảng khoái đáp lời: “Đúng vậy, trừ Đại
Kiếm Sư ra người nào ta cũng không chịu gả.”
Hoa Nhân đã tỉnh dậy. Nàng liên tục véo mạnh vào lưng ta, trách ta quá
phong lưu.
Trong lòng ta chỉ muốn kêu to lên là mình vô tội, nhưng trước thái độ
thản nhiên trực tiếp của Hàn Sơn Mỹ, không thể phủ nhận ta được sủng ái
mà đâm ra sợ hãi, lại chợt cảm thấy mình bị xiêu lòng
Cự Linh nhìn về phía ta mà cười mỉm.
Ta khẽ thở ra một hơi, thay đổi chủ đề: “Nói cho ta hay, Dạ Lang tộc và
Đỗ Biến cuối cùng có quan hệ gì?”
Chiến Hận thu tiếu ý trên mặt lại nói: “Đại Kiếm Sư tại sao lại hỏi ta
như vậy?”
Ta hừ lạnh nói: “Tại vì Đỗ Biến đã phái người phục kích chúng ta trên
sa mạc, còn giết những Tịnh Thổ huynh đệ của ta.”