Dạ Lang tướng lĩnh trong trướng nhất tề biến sắc.
Chiến Hận sắc mặt cũng trở nên khó coi, trầm giọng nói: “Sao lại có
chuyện như vậy? Ta còn đặc biệt gửi tin đến Đỗ Biến, nói bọn họ dọc
đường chiếu cố các vị. Mẹ nó! Tên súc sinh này lại dám nói không giữ
lời?” Tiếp theo là một tràng những câu chửi thô tục rất khó nghe.
Ta nói: “Sự thật đúng là như vậy.”
Hai mắt Chiến Hận vọt ra hung quang, bực tức nói: “Ta từ đầu đã không
thích tên súc sinh này, chì bất quá vì đối phó Thiểm… Ấy! Cự Linh huynh
đừng trách, lúc đó vì đối phó các vị, bọn ta không thể không cùng với đám
ác tặc bọn chúng giảng hòa, việc chung thân của muội tử ta cũng là một vụ
giao dịch trong tình huống đó. Hừ! Tên súc sinh đó đã làm chuyện này còn
dám đòi người của ta. Hừ! Xem ta cắt quả trứng của hắn xuống.”
Ta trong lòng chợt động nói: “Hắn đòi người như thế nào?”
Chiến Hận tức giận không muốn nói bèn hướng về Chiến Khôi: “Ngươi
nói đi.”
Quan sát của ta trước đây không sai, không có sự chấp thuận của Chiến
Hận, trước mặt ngoại nhân ai cũng không có tư cách phát ngôn, nhưng gã
Chiến Khôi này lại là quân sư của y.
Chiến Khôi bình tĩnh nói: “Một năm trước đây, Đỗ Biến trước sau ba lần
phái người đến rước Sơn Mỹ tiểu thư về sa mạc, nhưng đều bị bọn tôi cự
tuyệt. Lần gần đây nhất là hai tháng trước, lúc đó sứ giả của Đỗ Biến nói
nếu chúng tôi không giao Sơn Mỹ tiểu thư cho bọn họ, Đỗ Biến sẽ tự mình
đến gặp tộc trưởng tôn quý của chúng tôi, ngữ khí đầy vẻ dọa nạt.” Lời nói
của Chiến Khôi so với Chiến Hận vừa nhẹ nhàng vừa có tu dưỡng hơn,
nghe cũng thuận tai hơn nhiều.
Chiến Hận lại nói tiếp: “Tên súc sinh này lúc kí hòa ước vừa nhìn thấy
Sơn Mỹ thì thần hồn điên đảo, bắt phải thêm Sơn Mỹ vào điều kiện của hòa
ước, lúc đó chúng tôi đang cùng Thiểm… hây…” nhìn về phía Cự Linh xấu
hổ nói tiếp: “Đang cùng các huynh đánh nhau ác liệt, chỉ đành đáp ứng yêu
cầu. Bây giờ thì tốt rồi! Khi Đỗ Biến đến, xem ta chém hắn ra thành mười
mảnh, thiếu một mảnh thì ta là con của chó.”
Ta hỏi: “Bọn chúng lúc nào sẽ đến”