Anh Diệu gật đầu: “Đúng vậy! Ta thấy hưng phấn quá, chỉ cần nghĩ đến
chuyện có thể cùng Đại Kiếm sư thống nhất Đế Quốc để mọi người có thể
an cư lạc nghiệp là ta không thể nào nhắm mắt lại được.”
Mọi người đều nở nụ cười. Đến thời khắc này ta mới biết Anh Diệu có
một hoài bão thiện lương vĩ đại như vậy.
Cự Linh cũng kích động nói: “Đại Kiếm Sư! Thiểm Linh nhân vĩnh viễn
đi theo ngài, nói với chúng tôi, bước tiếp theo phải đi thế nào?”
Ta nhẹ giọng đề nghị: “Cự Linh! Anh cùng ta đi đến Dạ Lang hạp được
không?”
Thiểm Linh và Dạ Lang là hai tộc người có mối thù hận truyền kiếp, bao
đời nay không ngừng chém giết tranh đấu. Bây giờ ta đột nhiên muốn anh
ta và ta hai người đến Dạ Lang hạp, đối với anh ta mà nói thì đây là chuyện
khó tiếp thu vô cùng.
Trên sự thật ta không thể không như vậy. Nếu không có “Phi Lang”
chính miệng đáp ứng không xâm phạm Thiểm Linh cốc, chúng ta thể nào
cũng có một nỗi lo ở phía sau.
Trong mắt Cự Linh bạo xuất quang mang hỏi: “Đại Kiếm Sư lần này
đến chỗ Dạ Lang nhân là vì sao vậy?”
Ta nói quả quyết: “Đương nhiên là vì hòa bình!”
Cự Linh lãnh đạm hỏi tiếp: “Vậy máu của những huynh đệ chúng ta đã
chảy xuống sẽ trở thành vô ích sao?”
Mọi người nhìn thấy không khí giữa chúng ta đã khẩn trương lên đều
không dám mở lời, quan sát các biến hóa một cách lo lắng.
Ta nắm lấy vai Cự Linh thong thả nói ra những lời từ trong đáy lòng:
“Cừu hận chỉ mang lại thống khổ. Chỉ có tương thân tương ái mới mang lại
hạnh phúc và vui vẻ. Ta đã từng bảo đảm với Thải Nhu, sẽ mang đến sự an
cư cho đời sau của Thiểm Linh tộc mà báo đáp hảo huynh đệ Cự Linh. Hãy
tin ta đi!” Cự Linh sắc mặt bớt giận, trầm giọng hỏi lại: “Dạ Lang tộc hung
tàn thành tính, sao có thể tiếp thu yêu cầu hòa bình của chúng ta?”
Ta ngạo nghễ nói: “Nếu bọn chúng không tiếp thu ta sẽ xóa sạch chúng
khỏi mặt đất này.”