xoay tròn. Hơn nghìn người giống như một đóa hoa tươi không ngừng mở
ra khép lại phiêu diêu.
Tư thế khiêu vũ tràn đầy sức lôi cuốn làm người ta ngay cả nháy mắt
cũng không dám.
Hoa Nhân cũng nhìn đến ngơ ngẩn.
Lúc này tất cả mọi người đều đã thức dậy, bọn Mã Nguyên, Bạch Đơn,
Anh Diệu đều đã đến để nhìn điệu Thiểm Linh vũ lừng danh đại địa.
“Hây!” Hơn nghìn Thiểm Linh nữ tử khẽ kêu một tiếng, vũ điệu bắt đầu
thay đổi, họ rút thanh chủy thủ trên đùi ra, tạo ra các tư thế chiến đấu, đem
hai loại tính chất tiềm tàng của nữ tử là nhu mỹ và cương liệt biểu hiện đến
mức lâm li tận trí.
Những kẻ từ bên ngoài đến như chúng ta giống như đang xem một
chuyện thần kỳ, mắt mở to nhìn một cách ngây ngốc
Trinh Tiết vệ lại trở về trên đùi.
Âm thanh dừng lại.
Tiếng vỗ tay rầm trời nổi lên.
Nhưng nữ nhân Thiểm Linh hướng về bốn phương yêu kiều uốn mình
thi lễ.
Tiếng hoan hô ngày càng kịch liệt.
Ta thầm nghĩ chỉ sợ không có nam nhân nào không nhìn đến nhỏ dãi.
Bất quá những người có thể động vào bọn họ cũng không nhiều, bởi vì
Thiểm Linh nhân từ trước đến nay đều không cùng ngoại tộc thông hôn. Nữ
nhân là bảo bối quý giá nhất của bọn họ.
Thiểm Linh nữ cuối cùng đã tập trung lại trước mặt ta, yêu kiều cúi
người, hơn nghìn ánh mắt đều nhìn lên người ta, sau đó khẽ cười rồi tản đi.
Ta lúc này mới có thể thở ra một hơi dài.
Trong tiếng hoan hô, chúng nữ vô cùng thẹn thùng chạy về lều của
mình, khác hẳn với dáng vẻ nhiệt tình biểu diễn điệu vũ lúc nãy.
Ta không nhịn được lại nghĩ đến Thải Nhu.
Mã Nguyên, Bạch Đơn hai người đi đến, từ sau khi gặp lại đến giờ
chúng ta vẫn chưa có cơ hội để đàm luận một cách cẩn thận, bây giờ cũng
nên nói chuyện cho rõ ràng thôi.