Tai ta tuy đang nghe tiếng của anh ta nhưng trong lòng lại đang tình toán
làm thế nào để có thể mở miệng nói về chuyện của Thải Nhu.
Cự Linh trầm mặc hẳn xuống.
Ta thở dài một hơi hỏi: “Tại sao anh không hỏi ta về chuyện của Thải
Nhu?”
Cự Linh thần sắc như thường đáp: “Tập quán của Thiểm Linh nhân là
không để tên gọi của nữ nhân bên miệng”. Anh ta dừng một chút rồi thấp
giọng hỏi: “Nàng vẫn khỏe mạnh chứ?”
Ta gật đầu: “Nàng đang ở lại một địa phương mỹ lệ tên là Tịnh Thổ để
đợi ta trở về. Nói cho ta biết! Tại sao anh lại muốn tặng nàng cho ta?”
Trong mắt anh ta bắn ra một tia sáng rực rỡ rồi nói: “Ta đem nàng tặng
cho ngài là bởi vì ta muốn nàng vui vẻ. Tối hôm đó khi ngài mang nàng trả
lại cho ta, nhìn thấy nhãn thần ai oán của nàng, ta liền biết chỉ có Đại Kiếm
sư mới có thể làm nàng vui vẻ trở lại.”
Ta đối với Cự Linh đột nhiên sinh lòng kính phục không nhịn được bèn
hỏi: “Nhưng anh không sợ sau này sẽ phải sống trong nhung nhớ và đau
khổ sao?”
Cự Linh quả quyết: “Không! Chỉ cần nàng vui vẻ là ta sẽ vui vẻ. Từ lúc
nàng trở thành nữ nhân trong trướng của ta, ta đã cảm thấy mình không
xứng với nàng. Ta biết nàng luôn muốn đi đến nơi Tịnh Thổ xa xôi đó, bây
giờ cuối cùng nàng đã đạt được ước nguyện trong tim của mình rồi, ta chỉ
biết vui mừng thay cho nàng mà thôi.”
Rồi giống như không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, anh ta đứng dậy
nói: “Được rồi! Chúng ta cũng phải xuống thôi, nếu không sẽ không đến
kịp lễ tế cảm ơn Thiểm Linh thần lúc mặt trời mọc.”
Ta lại nhớ đến điệu Thiểm Linh vũ của Thải Nhu.
Ta ôm lấy Hoa Nhân đang được quấn trong một tấm da mỏng đến trước
đại điện của Thiểm Linh thần, rồi ngồi xuống bên sườn núi cùng với mấy vị
Thiểm Linh trưởng lão và Cự Linh.
Dưới sườn núi, nơi bãi đất trống mà ta và Cự Linh tỷ võ ngày đó, một
nghìn Thiểm Linh nữ tử để lộ tay và đôi chân trần đang xếp thành hàng ngũ
chỉnh tề.