nhận còn hiệu quả hơn, cũng có thể là công hiệu hơn bởi năng lượng do ta
và Ma Nữ nhận cùng xuất ra. Ta ân hận nói: “Ta có thể thề rằng sau này sẽ
không để nàng phải chịu nỗi khổ nhớ nhung nữa, cũng sẽ trả lại tất cả
những gì ta đã thiếu nợ nàng.”
Hoa Nhân dịch người ra, đôi mắt thăm thẳm nhìn ta buồn bã nói:
“Những lời tình tứ của chàng không giảm đi một chút nào, nghe những lời
đường mật của chàng oán hận nào cũng phải tiêu tan. Nói thực lòng, quãng
thời gian này thiếp thực sự rất hận chàng.”
Ta cười khổ: “Vết thương của nàng còn đau không?”
Hoa Nhân ngây người ra, lúc này mới nhớ ra mình đã bị thương nặng,
tay khẽ xoa lên ngực một chút rồi ngạc nhiên nói: “Tại sao thiếp không hề
cảm thấy có một vết thương nào cả.”
Ta lần tay vào trong áo ngủ của nàng tìm miệng vết thương.
Hoa Nhân run lên mặt đỏ bừng hiển thị không tiếp thụ nổi sự thăm dò
không hề ngại ngần này của ta.
Ta thích quá cứ nghịch ngợm ngực nàng mà không muốn rời tay rồi cảm
thán nói: “Thật là thần kì, ngay cả sẹo cũng không có.”
Hoa Nhân mềm nhũn ngã vào trong lòng ta nói: “Lan Đặc! Xin chàng
dừng lại đi, chàng càng sờ bụng ta càng đói hơn!” Trước khi trời sáng dưới
dẫn dắt của năng lượng trong cơ thể ta Hoa Nhân lại ngủ thiếp đi.
Ta có cảm giác như đã nhẹ nhàng bỏ được khối đá nặng nghìn cân ở
trong lòng, không nhịn nổi bước ra ngoài trướng, nhờ ánh trăng mà đi thẳng
tới sườn dốc bên bờ cốc.
Cự Linh từ phía sau đuổi theo đến.
Ta ngạc nhiên hỏi: “Ngươi tối qua không hề ngủ sao?”
Cự Linh lắc đầu: “Ta dẫn ngài đến một nơi rất thú vị.”
Ta vui vẻ đáp ứng
Ta cùng anh ta đi về phía đỉnh núi, rồi dừng lại ở một vách núi, nơi có
thể nhìn thấy toàn bộ Thiểm Linh cốc
Cự Linh ngồi bên cạnh, sắc mặt có chút buồn rấu nói: “Từ khi bắt đầu
hiểu chuyện, thỉnh thoảng ta lại tới đây ngồi suy nghĩ một mình, bất cứ
chuyện gì cũng có thể đem ra mà nghĩ.”