Nếu bạn nói người đó chết rét, cho dù người đó đang sống bình thường
cũng sẽ lập tức chết cóng. Vậy cần phải nói cái gì đây?
Vinh Đạm Như kịch chấn một trận, nhãn thần từ mờ mịt dần trong sáng
trở lại. Ta sợ hết hồn, vội vàng vận tâm lực lên, tăng thêm lực khống chế
với nàng. Nhãn thần của nàng lại từ từ chuyển thành ngỡ ngàng. Ta linh cơ
chợt động, nghĩ ra một cách, ra lệnh: "Ngươi nghe đây! Chỉ cần tay của
Lan Đặc động vào người ngươi, ngươi phải lập tức dục hỏa bốc cao, động
tình tới cùng cực, có áp chế cũng không áp chế xuống được, biết chưa?”
Vinh Đạm Như ngỡ ngàng nói: "Ta phải động tình... Ta phải động
tình...”
Ta bỏ tay ra, ngừng sự khống chế đối với nàng lại. Nhãn thần của Vinh
Đạm Như dần trở lại trong sáng, sau đó giống như kiếm thoát ra khỏi vỏ,
ngọc dung lạnh lẽo hỏi: "Ngài vừa làm chuyện gì với ta vậy?”
Ta làm như không có chuyện gì đứng dậy, đến bên dòng suối, ngẩng mặt
nhìn lên bầu trời đêm đầy sao phía trên rừng thưa, tìm được vị trí của hai vì
sao Thiên Mộng và Phiêu Hương, trong lòng lại nghĩ đến vô số hồi ức ngọt
ngào ở Tịnh Thổ, nghĩ đến Hoa Vân. Chẳng quản nàng là nữ tế ti thủ thân
như ngọc nữa, về đến Tịnh Thổ ta thề sẽ chiếm được nàng, biến nàng thành
nữ nhân của ta. Với nàng với ta mà nói, đây đều là kết cục tốt nhất.
Vinh Đạm Như đến bên cạnh, đứng sóng vai với ta, nhẹ nhàng cảm thán:
"Đại Kiếm Sư! Ngài là nam nhân đầu tiên khiến ta tâm loạn như ma.
Không bằng chúng ta đánh cược nhé. Chỉ cần đến trước sáng sớm ngày mai
mà ngài không chiếm hữu ta thì sẽ coi như ngài thắng, được không?”
Ta cởi áo bông xuống, vừa cởi áo vừa lắc đầu: "Ta cự tuyệt tiếp thụ đổ
ước này, bởi vì ta muốn chiếm hữu nàng, thu phục nàng. Địa điểm là Sơ
Ngọc lâm này, thời gian là bây giờ.”
Vinh Đạm Như ngạc nhiên vô cùng, cuối cùng vẫn bị cánh kỳ binh này
của ta khống chế tâm tình nàng.
Khi ta hoàn toàn lõa thể, ta bắt đầu cởi y phục nàng. Vinh Đạm Như
đang run rẩy trong cơn gió lạnh, mềm mỏng cầu xin: “Trời lạnh như thế
này, chúng ta về trong trướng được không?”