Ta mỉm cười: "Không cần gạt ta. Thể chất của nàng căn bản không sợ
cái lạnh này. Huống chi lại còn nhiệt hỏa từ trong thân thể ta truyền đến
nữa mà.”
Dười ánh lửa thấp thoáng, Tú Lệ pháp sư thân không mảnh vải, vẻ mặt
có chút xấu hổ đứng trước mặt ta. Một nhục thể hoàn mỹ, bô dạng thanh
nhã, chỉ có tiên nhân mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Thật là không thiếu
một tấc, không thừa một phân. Làn da tuyết bạch mịn màng, không hề có
nửa điểm tì vết. Một thứ ánh sáng trơn bóng, đang không ngừng lưu chuyển
trên làn da mềm mại của nàng. Ta nhìn đến quên cả Vu đế trong tâm nàng.
Nàng tuy xuân quang lộ hết ra nhưng lại không có một vẻ gì là dâm đãng.
Bờ môi tươi thắm đỏ hồng đã ít mở ra hơn. Tuy không có một lời nói,
nhưng ta lại cảm thấy cái dã tính vô thanh đó vô cùng hấp dẫn. Cả cánh
rừng thưa biến thanh rộng rãi thâm sâu và hai người chúng ta lại đang ở nơi
sâu nhất tận cùng của nơi đó. Bốn phía đột nhiên sáng lên, rồi lại có vẻ u
ám vô bỉ.
Trời! Thân hình nàng vốn đã hàm chứa mị thuật với một lực lượng tinh
thần cường đại, đang khống chế tình cảm và tâm thần ta. Vũ khí chính là
tấm thân như thần vật chí mĩ của thiên địa này. Đến lúc này ta mới thật sự
gặp phải mị lực chân chính của nàng.
Đôi mắt của Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như phát ra ánh quang mang dụ
nhân, thu hút mục quang của ta. Trong đầu ta tràn ngập một cảm giác hưng
phấn khó nói lên lời, sau đó lan ra khắp toàn thân. Ta đã quên mất việc cần
phải chinh phục nàng, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, hướng về nàng dâng
hiến toàn bộ tình yêu của mình.
Trong miệng Vinh Đạm Như lộ xuất một nụ cười thắng lợi, lao đến ép
sát vào ta. Khi thân thể của nàng không có gì cản trở dán chặt lên người,
trong đầu ta đột nhiên chấn động, hoàn toàn mê đắm trong sự tiếp xúc với
nhục thể của nàng. Ta trước nay chưa từng phấn khởi như thế này. Nhục thể
của nàng giống như loại xuân dược lợi hại nhất, khiến ta chỉ nghĩ đến làm
thế nào để phát tiết tất cả dục vọng ra, nếu không thì thân thể ta sẽ nổ tung
ra mất.