Vinh Đạm Như đột nhiên kinh hỉ: ” Nhìn kìa! Bên kia có vài con thỏ, bộ
lông trắng thật đáng yêu. Ôi! Ta đã rất lâu không lưu ý tới các sự vật thú vị
trong đại tự nhiên rồi. Trước khi tiếp thụ "Khai linh khiếu đại điển", ta yêu
thích nhất là các loài động vật.
Ta xen lời: "Nàng vẫn chưa trả lời ta.”
Vinh Đạm Như hờn dỗi: "Đừng bức người ta như vậy được không? Đêm
qua, khi ngài phá đi tà linh, tâm thần của ta như đã trở lại Vu quốc ngày
xưa, một lần nữa trải qua sự thống khổ cùng cực khi Vu đế dùng khuỷu tay
châm cỗ điện hỏa đó lên mặt ta, sau đó tất cả đều giải thoát hết. Sau khi trở
thành vu thần, khi chấp hành mệnh lệnh của Vu đế, ta không có chút hoài
nghi nào mà cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Cho đến khi gặp được
ngài, ta mới cảm thấy tình cảm không ổn, nội tâm đầy mâu thuẫn và tranh
đấu, mị thuật không phát huy được năm thành so với thường ngày. Nếu
không thì ngài còn phải chịu khổ nhiều.”
Ta hỏi: "Vậy nàng hiện tại còn lưu lại được mấy thành công lực?”
Vinh Đạm Như phát xuất tiếng cười nhiếp phách câu hồn: "Có lẽ tốt hơn
lúc trước một chút, sau này đã có ngài tiêu thụ rồi.”
Ta trong lòng phiêu đãng, nói: ” Đừng tự tin như vậy. Ta vừa động vào
nàng thì đã động tình rồi, đó còn tính gì là mị thuật.”
Vinh Đạm Như cười lớn: "Ta mới không thể khắc chế xuân tình của
mình. Mị thuật của ta dựa vào xuân tình mà thôi động.”
Lần này lại đến ta tiêu thụ không nổi, đành hăm dọa: "Nếu nàng lại dùng
mị thuật câu dẫn ta, đừng trách ta dừng xe lại, làm nàng không dậy nổi
thêm lần nữa.”
Vinh Đạm Như thở dài: "Ôi! Nam nhân!”
Chúng ta yên lặng trở lại, hưởng thụ tình yêu nóng bỏng của nhau, có
cái cảm giác ấm áp của sự im lặng vượt lên trên mọi ngôn từ.
Khi hoàng hôn xuống, chúng ta cuối cùng đã đi ra khỏi khu rừng thưa.
Ta đã dùng lực lượng tâm linh gọi Phi Tuyết đến, để nó cùng chúng ta vượt
qua đếm dài đằng đẵng. Nó cảm thấy được dị năng trong thể nội Vinh Đạm
Như, đối với nàng nồng nhiệt vô cùng. Điều này khiến ta hoàn toàn yên