tâm. Vu đế đã không còn tồn tại trong tâm nàng, bây giờ trong lòng nàng
chỉ có ta.
Chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hành quân, cắm trại trên một gò
cao mà nghỉ ngơi. Nơi đó hàn phong thổi tới đặc biệt mạnh, nhưng lại
không ảnh hưởng gì đến chúng ta.
Thiên hà đang chảy ầm ầm ở một nơi xa xa phía trước chúng ta, phía
khác của dòng sông là một dãy núi sừng sững. Chư Thần cốc chính là nằm
tại một trong những ngọn núi đó. Tinh thần khí lực của Vinh Đạm Như đã
hồi phục quá nửa, giúp đỡ ta dựng trại nổi lửa, không biết mạnh mẽ đến cỡ
nào.
Ta thúc Phi Tuyết, đi săn được một con hoẵng ở gần đó. Sau khi đi mổ
và rửa xong, dùng que sắt xuyên thành mấy xâu, đặt trên cái giá tết buộc từ
mấy cành cây, dùng lửa nướng từ từ. Mùi thịt thơm nồng bay lên theo gió.
Vinh Đạm Như đột nhiên trầm ngâm, ngây ngốc nhìn ngọn lửa đỏ rực
đang không ngừng tỏa ra hương thơm thơm nồng. Ta bèn hỏi: "Nàng có
tâm sự gì vậy?”
Hai mắt của Vinh Đạm Như đỏ lên, nước mắt rơi xuống nói: "Ta nghĩ lại
những người trước đây bị ta hại đến thê thảm, cảm thấy mình tội nghiệt đầy
mình, không thể sửa chữa nữa rồi.”
Ta ôm chặt nàng vào lòng, hai tay vuốt ve lưng nàng, an ủi: "Tội không
phải do nàng mà là do Vu đế. Trong tương lai, nếu nàng có thể giúp ta giết
hắn, mang lại hòa bình hạnh phúc cho ba đại lục, không phải là sự sửa chữa
tốt nhất sao?”
Mỹ nữ này khẽ chấn động một chút, ngồi thẳng lên, khuôn mặt xinh đẹp
lại đỏ lên. Ta tiếp tục nói: "Trên một tình huống khác, nàng cũng đã giúp đỡ
đối phương rất lớn. Chỉ có mị thuật của nàng mới có thể miễn đi chuyện
chiến tranh chết chóc. Nàng nên cảm thấy tự hào mới phải.”
Vinh Đạm Như thấp giọng: "Lan Đặc! Có phải ngài cũng biết mị thuật.
Tại sao khi tay ngài vuốt ve, ta lại giống như bị ma ám, hưng phấn vô
cùng?”
Ta biết đây là hiệu quả sau khi ta đã dùng Mê Hồn đại pháp thôi miên
nàng, đến bây giờ vẫn hữu hiệu. Trong lòng vui vẻ vô cùng, lại không