Địa vị của Liên Lệ Quân và Lệ Thanh gần với thập đại vu thần, được
xưng là Vu đế bát phi. Xem ra, sau khi bọn họ xâm nhập nơi dị vật đó tồn
tại ở Đế quốc thì đều có những thay đổi vi diệu, làm bọn họ dần dần phản
lại Vu đế. Không biết có phải là vì bị ảnh hưởng của dị vật trong phế tích
đó không? Xem ra đây là giải thích hợp lý duy nhất.
Bất đắc dĩ, cuối cùng Vu đế đành phải phái xuất Tú Lệ pháp sư mà hắn
sủng ái nhất, cùng với Âm Phong pháp sư và Ưng Vu đến Đế quốc đối phó
với ta, người đang được sự ủng hộ của dị vật trong phế tích. Bây giờ, Ưng
Vu chết rồi, Tú Lệ pháp sư dưới sự công kích bằng ái tình của ta đã bị tình
yêu giam giữ, Hắc Xoa nhân lại đại bại bỏ chạy. Chỉ cần thu thập được Âm
Phong pháp sư cùng Âm Phong đại quân của hắn, sợ rằng Vu đế trong một
thời gian ngắn sẽ không dám đem quân tới xâm lược. Lúc đó chính là thời
khắc để ta y theo phương thức của Đại Nguyên Thủ, đến Vu quốc cùng Vu
đế quyết một trận thư hùng.
Trên một ngọn núi cách Nhật Xuất thành hai mươi dặm, chúng ta không
dám đốt lửa. Sau khi ăn thức ăn nguội, dưới ánh trăng sáng, chúng ta trèo
lên một chỗ cao, ngồi tựa vai nhau, từ xa nhìn về phía đám đèn đuốc huy
hoàng trên Nhật Xuất thành.
Trên thế giới này, không có thành trì nào vĩ đại và quy mô hơn Nhật
Xuất thành. Ta nghĩ lại hồi còn nhỏ khi ở trong thành trải qua những năm
tháng ngây thơ trong sáng mà chẳng hề nghĩ đến thắng bại được thua, cũng
nghĩ lại cảm giác kinh ngạc về sắc đẹp của công chúa khi lần đầu gặp mặt.
Hàn phong ù ù thổi tới. Ta đưa tay qua ôm lấy Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm
Như, cất tiếng hỏi: ” Nữ nhi của Đại Nguyên Thủ có phải đã lọt vào tay các
nàng rồi không?”
Thân thể mềm mại của Vinh Đạm Như khẽ chấn động, có chút sợ hãi
nói: "Ta nói ra thì ngài đừng trách ta nhé!”
Ta trong lòng phát lạnh, đáp lời: “Ta sớm đã nói là sẽ không trách cứ
những chuyện nàng làm trước kia rồi.”
Đạm Như ngập ngừng nói: "Công chúa là do Du nữ của ta bắt đi. Một
năm trước đã bị đưa đến Vu quốc rồi.”
Ta nắm chặt lấy vai nàng, hoảng sợ hỏi lại: "Cái gì?”