đế có được nàng ta, có thể tạo ra một tà ma còn đáng sợ hơn nhiều so với tứ
đại pháp sư. Cho nên Vu đế mới phái ta đến bắt nàng ta về.”
Tay của ta lạnh cóng, nhất thời không nghĩ được điều gì. Vinh Đạm Như
giống như con chim nhỏ sợ hãi ngồi trong lòng ta, buồn bã nói: "Lan Đặc à!
Nếu ngài muốn trách ta thì không nên để trong lòng nữa, cứ hết sức đánh
mắng ta đi. Trước đây, ta luôn phục tùng Vu đế, bây giờ ta sẽ mãi đi theo
ngài. Rốt cuộc ta không thể kiềm chế được nữa, càng không thể chịu được
sự ghét bỏ của ngài dù chỉ là một chút, cho dù chỉ là trong lòng cũng không
được.”
Ta hít sâu một hơi, áp chế sự sợ hãi trong lòng lại, ôm chặt lấy nàng nói:
"Nàng có phản đối ta chiếm hữu nàng ở đây không?”
Vinh Đạm Như run rẩy một trận, liều mạng gật đầu, biểu thị nàng cam
tâm tình nguyện. Nhưng nước mắt ân hận lại chảy xuống bộ mặt trắng nõn
của nàng. Nàng từ trước đến nay không dám chủ động nói với ta chuyện
này, chính là sợ ta trách nàng. Ta thực sự có trách nàng, trách cứ nàng của
trước đây?