núi. Quân doanh của Lệ Thanh được bố trí kín đặc ở đó, cờ xí tung bay.
Đồng phục đều là Phượng Hoàng kỳ của Lệ Thanh khiến ta không nghi ngờ
gì đã khẳng định dưới lớp ngụy trang đó chính là đại quân của Âm Phong
tộc.
Sau lưng Nhật Xuất thành là dãy núi cao hùng vĩ và dựng đứng. Cho
nên, nếu muốn công thành thì chỉ có thể từ phía trước mà phát động công
kích. Quân thủ thành dựa vào tường thành cao vững chắc có thể dễ dàng
ngăn cản được quân địch có binh lực lớn hơn nhiều lần.
Chiếc xe la khi tiếp cận cổng thành thì đi chậm lại, cùng theo đoàn xe
ngựa tiến vào trong thành, đợi quân thủ thành tới khám xét. Không ngừng
có những người và xe không qua được cổng thành, bị ra lệnh phải lập tức
quay đầu rời thành. Ta chẳng cảm thấy kỳ quái chút nào với cách làm này,
bởi vì nếu để ta đích thân nhập thành, nói không chừng có thể khuấy động
người trong thành làm phản. Lệ Thanh làm sao có thể sơ sót được.
Cuối cùng cũng đến lượt ta. Một gã tiểu đội trưởng đến bên cạnh ta, quát
hỏi: "Ngươi tên gì? Quê quán ở đâu? Tới đây làm gì? Sau khi vào thành,
nếu không được chính quan thủ thành phê chuẩn thì sẽ không được phép
rời đi." Hắn hỏi một tràng những câu hỏi, có lẽ đã được lập đi lập lại rất
nhiều một cách thành thục, nhưng cũng rất nhanh khiến âm thanh mơ hồ
không rõ. Nếu không để ý từ đầu thì sẽ không thể nghe được.
Ta giả vờ không nghe rõ, đầu cúi xuống. Gã tiểu đội trưởng cảm thấy an
tâm, xem ra tâm địa của hắn cũng không tệ. Thấy ta "tuổi đã cao" nên hắn
nhắc lại một lần nữa với giọng chậm rãi.
Ta ho một tiếng, giọng khàn đi: "Ta là thần y Phương Hồ, đến mọi nơi
để tế thế cứu người. Phía sau xe, tất cả đều là sơn thảo dược vật dùng để
cứu người. Tuổi đã cao rồi, ta không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa,
chỉ mong có thể chữa trị được cho nhiều người là trong lòng đã mãn
nguyện rồi."
Ta trong lòng khẳng định, trong chiến tranh, thầy thuốc thủy chung vẫn
là không thể thiếu, không lo quân lính Nhật Xuất thành lại không chào đón
ta. Hắc Khôi võ sĩ đang lục soát phía sau nói: "Đội trưởng! Tất cả đều là
thảo dược thượng đẳng".