ai có thể đả thương hắn cả. " Không khí trầm xuống nặng nề, một người lên
tiếng: "Hắn không chỉ có thần lực kinh người, mà kiếm thuật còn rất trác
tuyệt. Nhưng tất cả không đáng sợ bằng bộ áo giáp che kín toàn thân của
hắn, không biết nó được làm bằng gì mà đao thương bất hoại như vậy.
Thuộc hạ đã từng chứng kiến hắn bị một hòn đá lớn từ trên cao lăn trúng
người nhưng chỉ loạng choạng một lúc rồi đứng dậy như chẳng có chuyện
gì xảy ra cả. " Ca Chiến nói tiếp: "Không phải chỉ có vậy, đã có lần ta thấy
hai con mắt của hắn bị trúng nước độc song hắn vẫn chẳng hề hấn gì cả, thế
là thế nào?" Tên vừa nói lại lên tiếng phân vân: "Chẳng nhẽ từ trước đến
giờ hắn không cởi áo giáp lần nào? Ví như lúc ân ái hay lúc tắm rửa chẳng
hạn?" Ca Chiến thở dài: "Đó là bí mật của hắn, ta đã từng dùng những biện
pháp xảo diệu nhất để tìm hiểu và kết luận là hắn không bao giờ tắm, khi ân
ái với ai cũng không cởi áo giáp bao giờ, phàm là con người sẽ chẳng ai
sinh hoạt như hắn cả. " Giọng đầy hằn học Ca Chiến nói tiếp: "Trước cái
chết của Pháp sư, hắn cứ như một đống sắt vô tri vô giác vậy, không hề
biểu lộ một chút đau thương nào. Hắn ta trước giờ chẳng nể trọng ai và
cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Hắn chỉ coi người khác là những quân
cờ trong tay hắn, nhưng duy nhất có Công chúa là ngoại lệ. Vì thế chỉ cần
có cô ta trong tay thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. " Vốn đang định trốn
ra ngoài lều, khi nghe Ca Chiến nói câu này ta bất giác thay đổi ý định. Một
tên tướng từ đầu đến giờ chưa nói câu nào lúc này mới lên tiếng: "Chúng ta
đã không có khả năng giết chết Đại Nguyên Thủ, chi bằng đầu quân dưới
trướng của Công chúa. Nếu không thành công thì cũng có thể giữ được
mạng sống mà rút lui, chẳng nhẽ cứ ngồi đây chờ chết?" Ca Chiến khẽ nói:
"Ở ngoài đã có ai canh chừng chưa?" một tên thuộc hạ trả lời: "Tướng quân
yên tâm, thuộc hạ đã bố trí hết rồi, không ai có thể vào đây được! " Lúc này
ta mới thấy mình thật may mắn, nếu như lúc nãy mà sốt ruột trốn đi về báo
cho Ma Nữ thì có lẽ giờ này đã như cá nằm trên thớt rồi. Ca Chiến giọng
càng trầm xuống nói: "Công chúa đối với ta rất tốt, không có một chút ác
cảm, song để có thể nói là tình yêu thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Điều
này qua thời gian sẽ được vun đắp, nhưng thời gian đã không kịp nữa. Đại
Nguyên Thủ đã sớm cho triệu kiến ta và Quận chúa Lệ Thanh, hạ lệnh