Đêm đó, chẳng biết người nhà nào của Mạc Ngôn đã nhường chỗ cho
"ông lão" ta nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ vừa tỉnh dậy, ta được thông báo là
trước cửa nhà của Mạc Ngôn có một đoàn người bệnh rồng rắn xếp hàng
dài đang chờ ta cứu chữa. Ta mang toàn bộ thảo dược từ trên xe xuống.
Thỉnh thoảng lại gọi bệnh nhân vào rồi bấm tay tính toán, đi thẳng luôn vào
việc chữa bệnh. Bận tối mắt tối mũi một vài ngày thì đoàn người rồng rắn
đó mới biến mất.
Hôm đó, hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Sau khi chữa trị cho khoảng
một trăm bệnh nhân, ta thấy rất hứng thú ra ngoài đi dạo. Thê tử yêu kiều
của Mạc Ngôn là Tố Thiện có lẽ vì "kính lão" nên cứ khăng khăng tình
nguyện đi cùng. Ta từ chối cũng không được, đành cùng nàng đi ra khỏi
cổng phủ.
Quanh co rẽ trái rẽ phải một hồi, vượt qua nhiều ngã tư nhỏ hẹp, cuối
cùng bọn ta cũng ra đến đường lớn. Ta có thể là người nổi tiếng được nhiều
người hoan nghênh nhất Nhật Xuất thành hiện nay. Đi đến đâu cũng có
người cung kính tung hô là thần y, khiến cho ta khó có thể đến gần thưởng
ngoạn được diện mạo của đại thành thị này.
Tố Thiện ưỡn bộ ngực trắng trẻo mịn màng ngang nhiên đi bên cạnh ta.
Nàng không ngừng xen vào giữa những kẻ cản đường ta để cám ơn, bộ
dạng thừa vẻ vênh vang tự đắc. Trên đường cái, thỉnh thoảng lại có một đội
kỵ binh toàn thân võ trang. Thấy ta đi tới, họ liền hãm tốc độ, đưa tay lên
kính chúc ta. Có thể là vì trong tương lai nếu bị thương, ta sẽ là cứu tinh
của họ. Sau này tương lai hoà bình, xem ra nghề tốt nhất của ta đúng là làm
thầy thuốc.
Tố Thiện sung sướng đi bên cạnh ta, giọng hoàng anh vang lên như
tiếng chuông bạc, giới thiệu cho ta những toà nhà nổi tiếng và danh lam
thắng cảnh của Nhật Xuất thành. Cuối cùng, nàng kéo sát khuỷu tay của
“ông lão” một cách thân thiết, hoan hỉ dẫn ta đi khắp nơi. Bộ ngực trắng
sữa của nàng thỉnh thoảng đập vào tay ta, khiến cho ta cảm thấy xấu hổ,
càng không thể nói cho nàng biết ta không phải là một ông lão. Chẳng biết
vì lý do ngớ ngẩn gì mà khiến cho sắc tâm của ta đại động. Còn sự thân mật