Bang Na bắn như liên thanh: "Không có gì! Không có gì! Xin mời thần
y đi theo ta."
Lúc này, thực khách trong lầu có người nhận ra ta, liền đứng lên thi lễ.
Tố Thiện mắt sáng lên nhìn ta, dẫn ta lên tầng ba. Lúc bước lên cầu thang,
cơ thể của nàng áp sát vào người ta, khiến ta càng cảm thấy xấu hổ, lại có
cái khoái cảm chiếm được tiện nghi. Trải qua những kinh nghiệm ở Tịnh
Thổ và Dạ Lang, ta không giống như ngày xưa, không còn có những quan
điểm cứng nhắc với vợ người khác. Ta đương nhiên không có ý chiếm hữu
thê tử của Mạc Ngôn, nhưng nàng lại tự đưa thân đến tận miệng, ta chỉ còn
cách buông thả, âm thầm tận hưởng sự tiếp xúc đầy thân mật này.
Lầu ba bố trí cao ráo và dễ nhìn, hoa lệ tựa như cung điện. Trên tấm
thảm hồng không phải là những chiếc bàn riêng lẻ, mà là từng cụm từng
cụm bàn ghế rất hoa lệ, lại thân thuộc như ở trong nhà. Bốn phía đều có cửa
sổ, không gian mở rộng thoáng, hoa tươi ở mọi nơi. Ngoại trừ các đại hán
đứng canh cửa bên ngoài, còn đợi khách bên trong đều là những mỹ nữ đẹp
tựa anh đào, áo ngực xẻ thấp, váy dài để lộ cặp chân, nét quyến rũ xinh đẹp.
Đến lúc này, hơn mười cụm bàn ghế cũng chỉ có ba nhóm người đang ngồi.
Bang Na dẫn ta tới ngồi tại một chỗ gần cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, gã
nói: "Hãy để ta gọi món ăn cho thần y. Hôm nay chúng ta mời khách, thỉnh
thần y ở lại dự tiệc", dứt lời rồi bỏ đi.
Mấy thị nữ xinh đẹp biết ta là thần y giá lâm, nhanh nhẹn đi tới, dâng
lên thức ăn cùng rượu ngon. Thậm chí, các nàng còn trao những nụ hôn
nồng hậu, chỉ khiến ta lo lắng rằng những nụ hôn làm ảnh hưởng đến dịch
dung của Đạm Như trên mặt ta.
Sau một phen xô bồ, cuối cùng cũng tĩnh lặng lại. Tố Thiện mỉm cười
thân thiện nhìn ta, đi tới gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt ta,
nói:"Thật khiến cho người ta trong lòng ấm ức. Các nàng ấy thi nhau hôn
ngài, ngài là một lão nhân gia cực kỳ đáng yêu lại đáng kính."
Ta hàm hồ đáp lại. Tố Thiện nói tiếp: "Ngài cũng là một lão nhân gia
hiền lành và đáng yêu nữa. Tâm địa đã tốt, y đạo cũng tinh thông, bệnh gì
chỉ cần liếc mắt qua cũng nhìn thấu."