từng đi qua rất nhiều địa phương. Ta trả lời 'phải' thì nàng liền chủ động tới
đây."
Trong tâm ta dậy lên một cảm giác kỳ quái. Tại sao nàng lại muốn tìm
hiểu chuyện bên ngoài Nhật Xuất thành?
Trong sảnh đường đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều tập trung
đổ dồn lên vị mỹ nhân yêu kiều bước ra từ nội đường. Ta liền hạ mắt
xuống, cố tình không nhìn nàng. Đối với ta, kẻ đã thưởng thức qua vô số
tuyệt sắc mỹ nữ mà nói, đương nhiên là có chút định lực. Nói thật, ta không
tin nàng đẹp như Đạm Như hay Thải Nhu, càng không cần phải nói đến Ma
Nữ Bách Hợp.
Mỹ điệp nhân cử gót ngọc, nhẹ nhàng bước tới chỗ của ta. Ta không cần
nhìn cũng biết ánh mắt hâm mộ của mọi người đang tập trung lên "lão nhân
gia” may mắn này. Bang Na khiêm tốn đứng lên. Tố Thiện cũng sùng kính
đứng thẳng lên. Chỉ có ta thủy chung vẫn cúi đầu, ngồi yên một chỗ. Nàng
mà cao ngạo ư? Lão nhân gia ta đây so với nàng còn cao ngạo hơn!
Mỹ điệp nhân ngồi xuống trước mặt ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Vừa nhìn thấy thì toàn thân chấn động, không thể tin nổi trợn mắt nhìn
nàng. Tây Kì! Nàng đích thị chính là Tây Kì hàng thật chính gốc, ta có chết
cũng thể quên được hình dáng của nàng. Nàng không phải đã chết rồi sao?
Ngay cả thi thể ta cũng đã hỏa táng.
Thanh âm Tố Thiện vang lên bên cạnh nhắc nhở: "Phương lão! Phương
lão!"
Bang Na cũng hỏi: "Ngài có quen biết với Tây tiểu thư hay sao?"
Tây Kì đã trưởng thành, so với trước kia càng thêm động lòng người. Vẻ
đẹp thanh tú mỹ lệ thoát tục, nhưng vẻ mặt lạnh băng. Thấy ta nhìn trừng
trừng, ánh mắt nàng lộ vẻ khó chịu như muốn thầm nói "lão già háo sắc" ta
cút đi. Ta đè nén cảm giác kích động và kinh hãi vào trong lòng, uyển
chuyển nói: "Tây tiểu thư nhìn rất giống cháu gái của một vị lão bằng hữu
của ta."
Tây Kì ngơ ngác nhìn về phía ta. Bang Na ngạc nhiên: "Thần y chắc
nhìn lầm người rồi! Tây tiểu thư từ bé đã thất lạc gia đình, làm sao mà có
ông nội."