khoẻ được.”
Bang Na lẩm bẩm: "Nguyên lai là có bệnh thật. Phương lão nhân không
hổ là thiên hạ đệ nhất thần y, phương thức chẩn đoán thuộc loại siêu nhân."
Tố Thiện hỏi: "Tại sao không về nhà ta, chỗ đó có thuốc?"
Ta bịa chuyện: "Bệnh này phải có liệu pháp đặc biệt, không cần đến
dược thảo. Nàng về nhà trước, sáng mai mới đến tìm ta."
Sau khi lên xe ngựa, Tây Kì vẫn còn khóc, tựa như bao nỗi buồn khổ
dồn nén bấy lâu được giải phóng. Bàn tay ta đặt lên lưng nàng, chầm chậm
truyền vào dị năng. Rõ ràng khác biệt với người khác. Dị năng vừa đưa vào
cơ thể nàng lập tức hình thành một luồng nhiệt lưu vận chuyển theo một lộ
tuyến kỳ dị, khiến cho ta biết được thể chất đặc biệt của nàng có thể hấp thu
và vận dụng trực tiếp năng lượng của ta. Nàng vì sao đã chết mà có thể
sống lại? Có phải vì nàng là con gái của Bách Hợp, hay vì nàng đến từ hạt
giống kỳ dị của phế tích chăng?
Xe ngựa dừng lại trước một tiểu lâu ở phía tây thành. Ta ôm nàng xuống
xe, hai tỳ nữ liền lập tức ngênh tiếp. Tây Kì đã ngừng khóc, nhờ Bang Na
ra lệnh cho chúng tỳ nữ đi làm việc, rồi kéo ta vào khuê phòng của nàng.
Đến khi cửa đã đóng, nàng nhảy tới, dùng hết sức ôm chặt lấy ta, bi ai kêu
lên: "Lan Đặc! Lan Đặc! Ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng!"
Ta thắm thiết hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, đến khi thiếu chút nữa
thì hết hơi mới hổn hển buông nàng ra. Tây Kì nói: "Ta không chết! Chàng
cũng không chết! Đây thật là điều tuyệt diệu."
Ta hỏi: "Tại sao nàng chưa chết? Ta rõ ràng đã hỏa táng nàng mà."
Tây Kì đáp: "Ta không biết, mơ mơ hồ hồ, phát hiện ra là mình đã tỉnh
lại ở nơi hoang dã đó, nhưng không thể cử động, không thấy được gì, cũng
không cảm giác được cơ thể bản thân. Sau đó ta mới từ từ cảm giác được
cơ thể, thấy được sự vật."
Nàng dừng một chút rồi hỏi: "Gia gia đâu?"
Ta ngạc nhiên không biết trả lời sao với nàng, đương nhiên không thể
nói là Kỳ Bắc chết bởi độc châm của nàng. Ta lắc đầu: "Ông ấy bị trúng
quỷ kế của Vu sư mà hy sinh." Nước mắt Tây Kì buồn bã nhỏ xuống.