đêm, vạn đêm, hoặc hai vạn đêm."
Tây Kì sẵng giọng: "Thế thì chàng còn đợi gì nữa. Người ta đã sớm có
linh dược, chàng còn chưa chịu chữa bệnh cho ta?"
Ta giúp nàng đứng lên, một mặt giúp nàng cởi bỏ y phục, một mặt cam
đoan: "Lão nhân gia ta vì y đức mà chữa bệnh cho nàng một đêm."
Sáng sớm thị nữ đến gõ cửa, nói rằng có người đến tìm ta. Ta một mặt
thì nguyền rủa còn một mặt rời khỏi giường. Tây Kì đứng dậy, vừa hầu hạ
ta mặc quần áo vừa thương hại hỏi: "Cái mặt nạ giả hiện nay của chàng
chắc làm chàng rất khó chịu?"
Ta đáp: "Không có nó, ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Hơn nữa nó cũng
có một ưu điểm là ngay cả rửa mặt cũng có thể được miễn."
Tây Kì phàn nàn: "Ta không vui vì tóc chàng lại biến thành màu tro.
Nếu ngày nào đó không thể trở lại hình dạng vốn có, ta sẽ tính sổ với
chàng."
Ta mở cửa, lập tức cảm thấy xấu hổ. Hai ả tiểu tỳ đang nhìn trộm ta,
trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, ẩn chứa sự ngạc nhiên tột độ. Đương nhiên
trong lòng các nàng đều suy nghĩ tại sao một lão nhân gia lại ở qua đêm
trong phòng tiểu thư. Ta ho hai tiếng, rồi đi ra sảnh.
Tố Thiện đang ở trong sảnh. Vừa thấy ta, nàng liền chào đón như gặp lại
người thân lâu năm xa cách, rồi hỏi: "Phương lão! Sao không thấy Tây tiểu
thư, nàng rốt cuộc là bị bệnh gì?"
Ta đương nhiên không thể nói cho nàng biết Tây Kì vốn dĩ mắc bệnh
yêu đơn phương, nhưng trong lúc vội vàng cũng không biết bịa ra một căn
bệnh lạ như vậy ngành y học, liền tìm cách thay đổi chủ đề: "Tại sao nàng
lại đến tìm ta sớm vậy?"
Tố Thiện hoài nghi nhìn ta vài lần, rồi nói: "Sớm ư? Trước cửa nhà ta
sáng sớm hôm qua đã có hơn mười người đang đợi ngài tới xem bệnh."
Tây Kì bước tới trong y phục nam trang, đầu đội một chiếc nón nhỏ để
che mái tóc, cười nói: "Vậy chúng ta phải mau đi! Đừng để họ nóng ruột.
Trước tiên, ta phải gọi xe đến đã."
Tố Thiện thấy nàng cải trang, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ,
nhân khi Tây Kì bước ra ngoài cửa, ghé sát bên cạnh ta nói: "Xem ra bây