Ta ôm nàng ngồi bên thành giường. Sau một hồi thân mật, tâm trạng của
nàng dần trở lại bình thường. Tây Kì nói: "Sau khi ta hồi phục lại khí lực,
liền cố gắng bò dậy muốn đi tìm chàng, mơ mơ màng màng gặp được một
đội thương lữ đang đi đến Nhật Xuất thành. Họ đối với ta rất tốt, dẫn ta vào
Nhật Xuất thành. Ta giấu đi tên thật của mình, vào Nhật Xuất viện làm
việc, hy vọng từ đó có thể nghe được tin tức của chàng."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Chuyện của ta vang động khắp nơi, tại sao nàng lại
không nghe thấy?"
Tây Kì đáp: "Trong thành không ai dám nhắc đến tên chàng. Ta từng hỏi
qua nhiều người, họ đều hoảng sợ ngăn cản ta đừng hỏi chuyện của chàng.
Bởi vậy, hôm nay ta nghe được có vị thầy thuốc đến từ phương xa nên mới
chịu đi gặp chàng. Ông trời rốt cục cũng rủ lòng thương với ta, đáp ứng lời
cầu nguyện mỗi ngày của ta. Ôi! Vì sao chàng lại biến thành một lão già
như thế! Ta không chịu đâu! Ta muốn chàng biến trở lại hình dạng trước
kia."
Ta thấy nàng hồi phục tâm tình đáng yêu ngày xưa, trong lòng vô cùng
sung sướng, nhanh chóng giải thích cho nàng. Tây Kì giờ mới hiểu được,
khuôn mặt thông minh đột nhiên hiện lên hai nét điểm hồng, cái miệng nhỏ
nhắn ghé vào tai ta nói: "Thần y lão nhân gia của ta, nhanh chóng chữa
bệnh cho ta đi."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Nàng bị mắc bệnh gì?"
Bàn tay nhỏ bé của Tây Kì đánh lên người ta mấy cái, nhẹ nhàng nói:
"Bệnh yêu đơn phương!"
Ta cười đáp: "Bệnh khác thì không giỏi, nhưng với bệnh yêu đơn
phương hoặc bệnh tương tư thì ta lại là bậc thầy về y thuật."
Tây Kì ôn nhu nói: "Ta biết linh dược tốt nhất cho bệnh này, thần y có
biết được đó là thuốc gì không?"
Lần này ta cũng ngẩn ngơ, ngây ngô hỏi: "Là thuốc gì?"
Tây Kì vô cùng thẹn thùng nói: "Đó là một loại thuốc rất khó kiếm, tên
là 'đêm sớm'."
Ta trong lòng cảm động, thở dài: "Đấy là linh dược tối thượng trên thế
gian này, nó có thể kết hợp với các vị thuốc của chính nó, gọi là hai đêm, ba