bị bồi táng theo." Nàng vẫn xinh đẹp như thế, vẫn ngang ngược bá đạo như
thế.
Ta thần sắc như thường, cười nhẹ, đổi giọng khàn khàn nói: "Hài tử cần
chữa trị đang ở đâu?"
Thấy ta không mảy may kinh hoàng, Lệ Thanh sau khi nhìn chăm chú
vào đôi mắt ta, mới nói: "Hãy đi theo ta!" Nói rồi dẫn đầu đi đến nội
đường.
Cuối cùng đã đến một gian tẩm thất rộng lớn. Vài nữ hầu đang cẩn thận
chăm sóc một tiểu hài nhi mới bảy tám tháng tuổi nằm ở trên giường, trên
khuôn mặt bao phủ thanh khí khiến người kinh tâm sợ hãi. Ta trong lòng
chấn động mãnh liệt. Đây nhất định là hài nhi mà Lệ Thanh đã nói sẽ sinh
với ta.
Ta phân phó Tây Kì đứng chờ một bên, đi đến bên giường, bắt chước
động tác khám bệnh cho hài nhi. Khi đầu ngón tay ta vừa mới tiếp xúc với
cơ thể hài nhi, một thứ cảm ứng kì dị chảy qua, khiến ta thiếu chút nữa đã
hô lên kinh hãi. Cuối cùng, bằng trực giác, ta đã khẳng định được đây là hài
tử của ta. Trời ơi! Ta phải xử trí ra sao với thân mẫu độc ác của hài tử là Lệ
Thanh đây? Thần sắc của ta hiện tại nhất định rất khó coi.
Lệ Thanh đi tới bên cạnh ta, khẽ hỏi: "Tiên sinh, ngài chẩn đoán ra điều
gì vậy?"
Ta ngửi thấy mùi thơm thân thể quen thuộc của nàng, lại nhớ tới ngày
đó, trong chiếc lều vải nằm giữa hai đội quân đứng song song đối diện, nhớ
tới tình cảnh cùng nàng liều mình trong êm đềm ngắn ngủi, và bên mình
đây chính là sản phẩm kết tinh của thời khắc đó. Nghĩ tới đó, ta không nén
nổi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta thở ra một hơi thật dài: "Bệ hạ! Xin
ra đây một bước rồi nói chuyện."
Lệ Thanh mặt ngọc thoáng lạnh: "Không được nói với ta là ngài thúc thủ
vô sách."
Ta lạnh lùng nhìn lại nàng, đáp: "Trong thiên hạ, không có chứng bệnh
nào có thể làm khó ta."
Lệ Thanh nói: "Tiên sinh rất tự phụ, cũng rất có đảm sắc. Nếu ngài thực
sự chữa trị tốt cho Lan Phi con ta, sau này hãy cứ theo ta. Ta đảm bảo ngài