thế nào đó."
Ta hờ hững: "Nhi tử của bệ hạ tịnh không phải mắc bệnh, mà đã bị trúng
vu thuật."
Lệ Thanh toàn thân chấn động, đờ người ra một lúc rồi mới ngồi lại vào
trong ghế, ánh mắt lăng lệ dán chặt vào ta. Ta vì để lấy tín nhiệm của nàng,
liền nhất nhất kể ra những triệu chứng mà Đạm Như đã nói cho từ trước. Ví
như lúc đầu nôn mửa, sau đó co giật, tiếp đó thì bất tỉnh nhân sự, rồi nhiều
lần nói mê sảng. Lệ Thanh không ngừng gật đầu, sắc mặt càng lúc càng âm
trầm, hỏi: "Con ta đã bị trúng vu thuật được bao lâu?"
Ta khẳng định: "Ít nhất cũng đã một tháng rồi."
Khoảng thời gian này vô cùng quan trọng. Nếu nói là ngày hôm qua, Lệ
Thanh cũng sẽ đưa Đạm Như vào diện phải tính toán xem xét. Nhưng nếu
như là một tháng, Đạm Như vẫn chưa đến, hung phạm đáng ngờ duy nhất
tất nhiên chính là Âm Phong pháp sư. Trên thực tế, kế hoạch này quả thực
là áo trời không kẽ hở. Bởi vì ta là do Lệ Thanh tự mình mời về, cho nên
nàng tuyệt đối không liên tưởng đến việc ta và Đạm Như đã thông đồng với
nhau xong xuôi từ trước.
Lệ Thanh trầm ngâm một lúc, mới hỏi tiếp: "Tiên sinh sao lại biết vu
thuật? Ngài có nắm chắc sẽ chữa trị tốt bệnh của con ta không?"
Ta đáp: "Trong tình huống hiện tại, thần chỉ có năm phần chắc chắn."
Lệ Thanh lại nói: "Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta."
Ta đáp: "Điều đó có liên quan tới bí mật của tộc nhân của thần, cho nên
thần không muốn nói ra."
Ánh mắt của Lệ Thanh trở nên sắc bén, cất tiếng hỏi: "Ngài phải chăng
là người của bộ tộc mà đám hải dân vẫn gọi là Thiên Y tộc?"
Thiên Y tộc là một truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói tổ tiên của chủng tộc
này nhân khẩu không quá trăm người, đến từ một hòn đảo nhỏ nằm ngoài
khơi, sở trường về y thuật và vu thuật. Lệ Thanh nghĩ ta là người của bọn
họ cũng là suy đoán rất hợp lý. Ta nhẹ gật đầu: "Xin bệ hạ đừng nói chuyện
này cho người khác."
Lệ Thanh đáp ứng: "Được! Hãy nói cho ta biết, trong tình huống thế nào
thì ngài mới có thể có được mười phần chắc chắn."