bộ Thiên y đạo không bị thất truyền, Lan Phi là hy vọng cuối cùng của ta,
nói như vậy ngươi có minh bạch hay không?”
Lệ Thanh lộ vẻ vui mừng nói: “Nhi tử của ta có huyết thống vĩ đại nhất
trên đại địa, tất sẽ không làm tiên sinh thất vọng.”
Ta xuất kỳ bất ý hỏi: “Phụ thân của hắn là ai?”
Lệ Thanh ngẩn người, trong mắt ánh lên nổi nhớ nhung hận thù và thần
sắc phức tạp của đau khổ, lạnh lùng nói: “Sự tình sau này ta sẽ nói cho
ngươi, vốn dĩ ta định vĩnh viễn không bao giờ lại để nam nhân khác tiến
nhập vào thân thể của ta, nhưng ngươi đã làm ta thay đổi chủ ý, bởi vì
ngươi và hắn có đều cùng có một loại phẩm chất tương đồng khó có thể
hình dung.”
Ta trong lòng cảm thấy xúc động, hận ý đối với nàng đã giảm đi nhiều,
gật đầu nói: “Tốt! Làm sao giết nữ nhân hiểu mỵ thuật đó?. ”
Lệ Thanh nói: “Hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, hộ vệ của yêu nữ
này đều bị ả sai ra ngoài thành điều tra đại quân của địch nhân áp sát. Ta sẽ
mời ả đến khám cho Phi nhi. Khi ta quay sang ngươi ra hiệu, ngươi phải lập
tức hành sự. Chuyện giết người thì do ta làm, trên đời này không có người
đàn ông nào có thể nhẫn tâm hạ thủ đối với ả đâu.”
Khi Tú Lệ pháp sư thiên kiều bá mỵ đi tới bên giường của Lan Phi,
trong phòng chỉ có ta, Tây Kỳ và Lệ Thanh.
Vinh Đạm Như nồng nàn liếc mắt mắt nhìn ta, ánh mắt chuyển qua Tây
Kỳ, chợt hiện lên thần sắc kinh ngạc, rõ ràng nàng đã cảm ứng được khí
chất riêng biệt của Tây Kỳ, nhưng cũng thán phục vẻ mỹ lệ của nàng. Tây
Kỳ cũng trố mắt nhìn nàng, không thể tưởng trên đời lại có mỹ nữ không hề
thua kém nàng.
Lệ Thanh nói: “Đạm Như! Ta mời nàng tới là muốn nàng khám cho Phi
nhi.”
Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta, nhếch mép cười mê người: “Vị tiên sinh
đẹp lão và tiểu cô nương xinh đẹp này là cao nhân phương nào?”
Lệ Thanh không ngờ ánh mắt Vinh Đạm Như lại sắc bén như thế, thở
hắt ra tức giận nói: “Cao nhân nào, chỉ là ngự y của ta và tiểu đồ nhi của
hắn.”