Vinh Đạm Như trừng mắt liếc nhìn ta quở mắng, cười duyên nói: “Sư
đồ! Ta thấy tiểu cô nương này mới vừa 'phá thân' xong, cho nên trên mắt
vẫn còn nét xuân tình. Lão tiên sinh, xin hỏi có phải do ngài ra tay hay
không?” Tây Kỳ xấu hổ đến không biết tìm chổ nào để trốn.
Ta mỉm cười nói: “Ánh mắt Vinh tiểu thư thật là lợi hại, ta nghĩ kinh
nghiệm của nàng cũng phong phú phi thường.”
Vinh Đạm Như “Hứ” một tiếng: “Đạm Như không nói với ngươi, để cho
ta xem qua Phi nhi!”
Lệ Thanh quay sang ta vẫy tay ra hiệu, muốn ta tiến vào vị trí chiến
lược. Ta làm theo kịch bản, dẫn Tây Kỳ qua bên kia giường, đối mặt với
Đạm Như. Lệ Thanh bước đến cạnh Đạm Như.
Vinh Đạm Như quay sang Lệ Thanh nói: “Ta muốn cùng ngươi nói
chuyện riêng.”
Điều này trái ngược hẳn so với dự định của Lệ Thanh nhưng cũng nhanh
chóng đáp: “Nói đi! Hai sư đò này là tâm phúc của ta, có thể tuyệt đối tín
nhiệm.”
Vinh Đạm Như trầm giọng nói: “Không biết ngươi có tin hay không
nhưng có người định phản bội Vu đế đấy.”
Lệ Thanh ngạc nhiên nói: “Ngươi nói cái gì vậy?”
Lệ Thanh tự nhiên biết Đạm Như được Vu đế tin cẩn nhất, chỉ biết cùng
nàng chung trận tuyến, như thế nào lại vô cớ rắp tâm đối phó nàng? Vinh
Đạm Như vạch cặp mắt đứa con lanh lợi của ta ra, xem xét tỉ mỉ mọt lúc rồi
nói: “Ái tử của ngươi không phải bị bệnh mà là trúng một loại vu thuật cực
kỳ ác độc, gọi là Âm thi cổ. Sau bốn mươi chín ngày bị nhiểm, người thi
thuật chỉ cần hai ngày liên tục thi pháp vào lúc nửa đêm, người bị nhiễm sẽ
đột nhiên phát bệnh. Trừ phi giết chết người thi thuật, nếu không thần tiên
cũng khó mà cứu được.”
Lệ Thanh hít vào mội hơi rồi nói: “Điều đó và phản bội Vu đế có liên
quan gì?”
Vinh Đạm Như nói: “Sự lợi hại của vu thuật này là, không phải có mặt
để giết người, mà là từ thân thể của người bị hại sinh ra một loại vi trùng
cực kỳ ác độc, khi người đó chết thì bay ra ngoài, theo không khí lan truyền