thiếp khi chưa nắm chắc. Nàng ta còn muốn thiếp đi cứu nhi tử bảo bối của
chàng nữa."
Ta nghĩ cũng thấy phải, thò tay xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại, mịn màng
của hai nàng một cách đầy thương yêu, nói tiếp: "Hai nàng phải tuỳ cơ ứng
biến, chiếu cố lẫn nhau, không được để tổn thương một lông tơ sợi tóc.
Điều đó sẽ khiến trái tim ta đau xót đến chết mất."
Hai nàng nhu thuận gật đầu đáp ứng. Ta đứng dậy, trao đổi y phục với
Dực Kỳ, để cho bọn họ động thủ đưa ta giam hờ vào vòng xích. Khuôn mặt
Tây Kỳ đầy nét ưu sầu, buồn rầu nói: "Nếu như chàng có chuyện gì, thiếp
nhất định không thể sống tiếp nữa."
Đạm Như vội tiếp lời: "Thiếp cũng vậy!"
Ta cảm thấy xúc động trong lòng, nói vẻ khẳng định: "Yên tâm đi! Một
tên Âm Phong, ta sao lại không đối phó được chứ."
Đạm Như hỏi: "Ma Nữ nhận giấu ở chỗ nào mới tốt đây?"
Ta đáp: "Nàng rút nó ra, cột ở sau lưng ta, còn cây chủy thủ thì buộc ở
bắp đùi cho ta."
Tây Kỳ lại hỏi: "Bọn thiếp làm sao biết được chàng phát sinh chuyện gì
bên trong?"
Ta nhìn nàng, ngưng tụ tinh thần, nói bằng tâm linh: "Đã biết chưa nào?"
Tây Kỳ sợ giật thót mình, đáp: "Vì sao trong đầu thiếp lại nghe được lời
nói của chàng?"
Ta trong lòng cực kỳ mừng rỡ, biết mình đoán không sai. Tây Kỳ và Phi
Tuyết đều có linh chất đồng nhất, có thể cùng ta sinh ra cảm ứng tâm linh.
Vinh Đạm Như xen vào: "Các người đã có bản lĩnh tâm linh tương
thông, như vậy càng dễ xử lý." Tiếp đó lại hướng về phía ta, chỉnh sắc nói:
"Đại anh hùng của thiếp, nếu như tình hình bất diệu, chàng không được
sính cường, phải mau chóng thông tri cho chúng thiếp nhé!"
Ta mỉm cười: "Yên tâm đi! Ta sẽ đem tin Âm Phong đã chết thông tri
cho các nàng đầu tiên. Chỉ hy vọng các nàng ở phía trên cũng có thể sắp
xếp sự việc chu đáo ổn thỏa."