Ta nói: "Không còn thời gian giải thích nữa." Rồi quay sang phía hai
người Đạm Như và Tây Kỳ, quyết định: "Các nàng mang Dực Kỳ đi giao
cho Khôi Ưng, để Khôi Ưng đưa anh ta đến địa điểm an toàn."
Đạm Như đi tới trước mặt ta, lại thi triển diệu thuật của nàng lần nữa.
Nàng chiếu theo dáng dấp đầu tóc bù xù, không có nửa điểm khí sắc con
người của Dực Kỳ trước kia để thi triển thuật hóa trang thần diệu. Tây Kỳ
đứng bên cạnh, há hốc miệng nhìn. Ta cảm nhận được sự ấm áp, thơm tho,
dễ chịu khi cánh tay nhỏ nhắn của nàng bôi lên khuôn mặt ta một loại phấn
trắng lên khuôn mặt.
Ta phân phó: "Sau khi Âm Phong và người của hắn tiến vào, các người
lập tức hạ tấm bản sắt lớn ở lối vào, phong kín cửa. Tự ta có thể làm cho
Âm Phong không ra được."
Tây Kỳ biến sắc: "Không! Thiếp phải lưu lại bên cạnh chàng."
Vinh Đạm Như cũng ngẩn người: "Chàng có lẽ vẫn chưa hiểu rõ sự đáng
sợ của Âm Phong và bốn tên Âm Phong nô đó của hắn. Thiếp nhất định
phải ở lại, cùng chàng liên thủ đối phó với bọn chúng."
Ta lắc đầu: "Nếu như vậy, chúng ta có thể toàn quân bị diệt. Nàng cũng
không phải là không hiểu rõ tính phản phúc vô thường của Lệ Thanh. Nếu
như chúng ta đều ở trong lòng đất, Lệ Thanh chỉ cần đóng kín cổng vào
phía trên, lại dẫn nước vào qua các lỗ thông khí, chúng ta sẽ chết cả đám, ai
cũng không cứu được chúng ta. Cho nên các nàng nhất định phải lưu lại
bên ngoài, giám thị và chế trụ Lệ Thanh, đó mới là kế sách vạn toàn."
Tây Kỳ bướng bỉnh: "Có Như tỷ ở bên ngoài là đủ rồi, thiếp có thể kiếm
một gian hình thất và nấp vào, đến lúc thì sẽ đi ra trợ giúp chàng."
Đạm Như lắc đầu: "Ngươi không giấu được Âm Phong vì hắn là người
có linh giác. Huống hồ thính giác hai con ác xà của hắn vô cùng linh mẫn,
âm thanh hô hấp cực nhỏ cũng không giấu được chúng."
Ta nói: "Nàng hãy thông tri cho Khôi Ưng, để hắn tinh tuyển ra một đám
hảo thủ, mai phục gần đây. Nếu như Lệ Thanh ……"
Đạm Như cười ngắt lời: "Như thế chỉ làm đả thảo kinh xà thôi. Yên tâm
đi! Thiếp có mười hai Du nữ trợ trận, sẽ không sợ Lệ Thanh. Huống hồ, Lệ
Thanh vẫn còn chưa muốn phản bội Vu đế, sao có thể lại đi động thủ với