dạng ký hiệu kỳ quái, vốn đã bất tỉnh nhân sự. Hình quan tuân theo phân
phó, mở rào sắt ra.
Vinh Đạm Như nói: "Ngươi ra chỗ cửa chờ chúng ta, bất cứ người nào
cũng không được phép tiến vào, biết chưa! À! Giao chìa khóa cho ta." Viên
hình quan giao chìa khóa ra rồi mới lưu luyến rời đi.
Ta gấp gáp, không kịp chờ đã nhào qua nắm lấy hai vai Dực Kỳ. Tay
chân Dực Kỳ bị vòng sắt siết chặt giang ra theo hình chữ đại (chữ đại:
大).
Ta kêu lên: "Dực Kỳ!"
Vinh Đạm Như nói: "Không cần phải lo lắng. Anh ta chỉ là đã bị Âm
Phong pháp sư phục mê dược làm suy yếu ý chí và khiến anh ta nảy sinh ảo
giác, vẫn chưa thi triển mê hồn đại pháp."
Tây Kỳ hỏi: "Khi nào hắn sẽ trở về thi pháp?"
Ta ôm lấy nàng vốn đang tâm sợ mật run, an ủi: "Có ta ở đây, Kỳ Kỳ
ngoan không cần phải sợ hãi."
Vinh Đạm Như cũng an ủi: "Yên tâm đi! Thời gian thi pháp tốt nhất của
Âm Phong pháp sư là lúc không giờ. Chưa đến thời gian đó thì hắn tuyệt sẽ
không xuất hiện."
Ta tán thưởng: "Đạm Như nàng quả thực tính toán không bỏ sót. Mỗi
khi đến lúc không giờ, Âm Phong nhất định đến thi pháp, lại sẽ khiến cho
Lệ Thanh càng tin tưởng chúng ta nói không sai."
Vinh Đạm Như hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"
Ta nhìn Dực Kỳ, chợt nảy ra một suy nghĩ ngoài dự tính, quyết định thay
đổi một chút kế hoạch đã định ra lúc đầu, kiên quyết nói: "Nếu như ta có
thể biến thành Dực Kỳ, trong lúc Âm Phong đến thi pháp, có thể xuất kỳ
bất ý đâm hắn một kiếm."
Vinh Đạm Như nói: "Không có người nào có thể ám toán Âm Phong,
khi nhìn thấy hắn thì chàng sẽ hiểu rõ lời của thiếp. Nhưng thiếp quả thực
là có phương pháp biến chàng trở thành Dực Kỳ."
Ta cực kỳ mừng rỡ: "Phương pháp gì nào?"
Vinh Đạm Như đáp: "Dưới ánh đèn u ám như thế này, chỉ cần thiếp hóa
trang cho chàng một chút. Trừ phi Âm Phong nâng khuôn mặt của chàng
lên nhìn, còn tuyệt đối không thể phát giác các người đã đánh tráo nhau."