Vinh Đạm Như nhảy nhót tung tăng như tiểu nữ hài, hướng về phía ta nở
nụ cười ngọt ngào: "Đi theo chàng làm thê tử vừa ngoan ngoãn vừa xinh
đẹp thôi!" Rồi đi về phía cửa chính của căn thạch thất. Ta trước sau đều
không chống đỡ nổi mị thuật của nàng.
Chúng ta đi qua địa đạo trong căn thạch thất có hơn chục tên Hắc Khôi
võ sĩ canh gác, đi xuống mười bậc, tới nơi cửa vào ở bên dưới hành lang.
Hai bên trái phải, mỗi bên có chín gian hình thất, cửa phòng đều treo phong
đăng. Ánh đèn khiến người ta có một cảm giác âm u đáng sợ. Ta tuyệt
không lạ gì cái địa phương đáng sợ có mười tám gian hình thất này. Năm
đó, phụ thân tôn kính của ta, Lan Lăng đã chịu đựng sự hành hạ trong đó
cho đến lúc chết. Nơi này mặc dù ở trong lòng đất, nhưng thiết bị thông khí
rất tốt, tuyệt đối không bị bí khí.
Viên hình quan phụ trách bước theo tới, hướng về phía Đạm Như cung
kính thi lễ: "Bệ hạ vừa mới thông báo cho chúng tôi, phải hoàn toàn nghe
theo sự phân phó của Vinh tiểu thư." Vừa nói vừa không nhịn được thỉnh
thoảng liếc trộm Đạm Như, lộ vẻ ngẩn ngơ bị sắc đẹp chi phối.
Vinh Đạm Như lướt ánh thu ba, hỏi: "Nơi này có bao nhiêu phạm
nhân?"
Viên hình quan đáp: "Chỉ có một người, còn những người khác đều đã
chuyển đến nhà giam rồi."
Vinh Đạm Như bèn ra lệnh: "Dẫn chúng ta đi xem hắn."
Viên hình quan phải rất khó khăn mới rời ánh mắt khỏi khuôn mặt thanh
tú của nàng, dẫn chúng ta đi tới trước cánh cửa rào sắt của gian hình thất ở
nơi tận cùng hành lang bên trái. Trong lòng ta chấn động, đây chẳng phải
chính là gian hình thất mà phụ thân ta đã chết thảm trong đó sao? Tây Kỳ
đứng bên cạnh ta, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng nhợt. Sắc mặt nàng biểu
thị đã bị hình cụ dùng hành hạ phạm nhân, chia ra treo ở hai bên hình thất
rộng lớn, dọa đến táng đởm kinh hồn.
Dưới ánh sáng chiếu rọi của phong đăng ở bốn góc, Dực Kỳ bị trói lên
chính giữa một khung sắt lớn hình chữ thập (chữ thập:
十), đầu rủ xuống,
trên người mặc một chiếc bạch bào lấy bút pháp màu đỏ tươi vẽ đầy các