nhất cử nhất động bên ngoài thạch thất đều không qua khỏi đôi mắt của bọn
chúng. Bức tường ngoài của căn phòng treo đầy phong đăng, chiếu rọi
vùng đất trong phương viên mười bước sáng rõ như ban ngày.
Chúng ta thần sắc an nhàn đi tới căn thạch thất hình vuông. Đạm Như
nói: "Thiếp đã liên lạc với Khôi Ưng, chàng đoán xem câu đầu tiên hắn nói
là gì?"
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, ta đáp: "Hắn đã nói một cái gì đó mà có thể khiến
nàng phải nhớ mãi không quên, đúng không?"
Vinh Đạm Như bật cười: "Chàng quả là nhìn thấu được thiếp. Khôi Ưng
bảo nếu như Chiến Hận yêu cầu Đại Kiếm Sư mang nàng tặng cho hắn một
đêm, Đại Kiếm Sư sẽ làm thế nào?"” Tiếp đó dậm chân hờn dỗi nói:
"Chàng nói đi! Lời nói như vậy khiến người kinh sợ, chàng bảo thiếp sao
có thể không nhớ suốt đời được. Lan Đặc, chàng mau bày tỏ thái độ đi,
chàng có thể đáp ứng yêu cầu bỉ ổi của tên thổ cẩu đó hay không?"
Ta chống đỡ không nổi, đành lảng tránh: "Đến nơi rồi!"
Ở phía trước cửa hình thất mười bước, Đạm Như kéo ta dừng lại, đau
khổ đáng thương cúi thấp đầu xuống, yếu ớt nói: "Chàng mà không tỏ rõ
lập trường, thiếp sẽ không buông cho chàng đi tiếp."
Tây Kỳ giật nhẹ ống tay áo của Đạm Như, đề tỉnh: "Thủ vệ trong phòng
đều đang nhìn chúng ta."
Vinh Đạm Như tha thiết nói: "Kỳ Kỳ nhà ngươi ngoan ngoãn một chốc
cho ta, để ta đối phó xong với kẻ không chịu bày tỏ rõ thái độ này, rồi mới
đưa ngươi tiến vào hình thất ngầm dưới đất."
Ta sợ người trong phòng nghe được lời nói chuyện của chúng ta, bèn hạ
giọng nói khẽ: "Trừ phi có sự đồng ý của nàng, nếu không thì ta tuyệt đối
không đem nàng tặng cho người khác, một nửa đêm cũng không."
Vinh Đạm Như nhẹ nhàng nói: "Mấy lời này quá nguy hiểm. Với đạo
hạnh nói lời ngon tiếng ngọt của chàng, nhất định có phương pháp thuyết
phục thiếp gật đầu đồng ý."
Ta chỉ muốn nhanh chóng tiến vào xem xét tình hình của Dực Kỳ, chỉ
đành đầu hàng: "Ta tuyệt đối không thuyết phục nàng. Nàng đã hài lòng
chưa?"