Vinh Đạm Như ghé sát bên tai ta vui vẻ nói: "Trong những câu chàng
vừa nói có một câu mà nghìn vạn lần đừng nói với thiếp, nếu không thì
Đạm Như có thể hiểu nhầm đấy, bởi vì thiếp đã yêu Tây Kỳ.”
Nói xong nàng không cho ta cơ hội trả lời mà từ từ đi về hướng Chiến
Hận.
Mọi người đều mở to mắt, xem nàng ta muốn làm cái gì.”
Chiến Hận như ngơ ngẩn nhìn nàng đang tiến đến gần.
Vinh Đạm Như cọ vào vai Chiến Hận rồi đi qua, một tay nắm lấy tay
Thải Dung kéo đi, cười nói: "Tiểu muội muội mỹ lệ, để ta nhận muội làm
đồ đệ, dạy muội làm thế nào mà quản thúc được con sói đói của muội nhé.”
Ai nấy không khỏi mỉm cười.
Cự Linh đi đến ôm chặt lấy ta một lúc rồi mới buông ra vui vẻ nói: "Đại
Kiếm Sư! Mơ ước của chúng ta đã thành sự thật rồi, đại địa là của chúng ta
rồi.”
Chiến Hận đi đến, chán nản nói: "Chán thật, còn chưa đánh trận nào mà
đã toàn thắng rồi.”
Chúng nhân đều cười lớn.
Ta hướng về mọi người nói: "Đợi sau khi Hắc Kiểm tới, chúng ta lập tức
cử hành hội nghị, quyết định hình thức thống trị Đế quốc và phân phối đất
đai như thế nào.”
Chúng nhân đều mặc nhiên đồng ý.
Hôm đó cả thành đều vui vẻ tưng bừng. chúc mừng cuống nhiệt.
Chiến tranh và thù hận cuối cùng đã trở thành chuyện của quá khứ.
Sau cả một đêm vui vẻ điên cuồng, đến khi trời gần sáng tất cả mọi
người đều đã chi trì không nổi, phải rời khỏi điện chính, nơi cử hành thịnh
yến, tự mình đi về nghỉ ngơi.
Ta mang theo chúng nữ, trở về tẩm cung.
Đạm Như không hổ danh là Tú Lệ pháp sư mỵ thuật trứ danh, không
đến một ngày đã cùng Hoa Nhân, Sơn Mỹ, Mỹ Cơ mấy người thân như tỉ
muội, khuất phục dưới mị lực nhiếp nhân của nàng ta.
Tú Lệ pháp sư này đúng là kình địch của ta, may là nàng đang say mê ta,
chứ không phải là ta đang mê luyến nàng. Đạm Như đã không thể không có