ta. Ta cảm giác được điều đó.
Nan đề duy nhất là Lệ Thanh, nàng đối với dã tâm quyền lực tịnh không
phải có thể dùng ái tình thay thế. Nàng từng dùng sự thực chứng minh
chuyện này, bất quá ta cần đối chứng kê đơn mà chế phục nàng ngoan
ngoãn làm một người mẹ tốt cho con trai ta.
Vừa rồi trong chiếu Đạm Như và Tây Kỳ đã trở thành mục tiêu cho
chúng nhân chuốc rượu.
Đạm Như đặc biệt yêu thích Tây Kỳ, giúp nàng chặn phần lớn thế công
lại, cho dù như vậy Tây Kỳ cũng không tránh khỏi say đến bất tỉnh nhân sự
trên chiếu, nhưng Đạm Như vẫn nói nói cười cười như tự nhiên. Mấy người
Chiến Hận dần dần đều gục ngã dưới chén của nàng mà nàng vẫn chỉ là
cước bộ hơi bồng bềnh. Phong thái của loại mỹ nhân nửa say nửa tỉnh đó,
lại phối hợp với những cái đưa tay nhấc chân của nàng đều như không chú
ý giơ lên mà phát xuất phong tình, ai có thể không cảm thấy nghiêng ngả.
Quận chúa là mục tiêu thứ ba của mọi người. Bọn họ đã không thể cùng
nàng gặp gỡ trên chiến trường, chỉ còn cách so cao thấp về tửu lượng thôi.
Tửu lượng của Lệ Thanh cao vô cùng, nhưng cuối cùng cũng không
chống đỡ nổi nhiều tửu quỷ như lang như hổ như vậy, trở thành mỹ nữ thứ
hai “gục ngã"sau Tây Kỳ.
Sơn Mỹ vẫn chưa bị người ta chuốc rượu, chỉ là nàng đã quá hưng phấn
mà uống thêm mấy cốc, vừa đến nửa đêm đã ngã vào lòng Hoa Nhân mà
ngủ gục.
Hiện tại chỉ còn ta và Hoa Nhân là tương đối tỉnh táo.
Ta ôm lấy Tây Kỳ, Hoa Nhân đỡ Sơn Mỹ, Mỹ Cơ dìu Lệ Thanh, Đạm
Như níu vào vai ta làm chỗ dựa, bảy người quá hưng phấn mà thành ra thế
này,
Ta có một cảm giác vô cùng thỏa mãn, so với ngày đó thu phục được
Tịnh Thổ còn cảm thấy vui vẻ hơn. Bởi vì ta sẽ sớm có thể trở về Tịnh Thổ.
Ta đã từng đáp ứng với bọn Thải Nhu, trước khi đến Vu quốc ta nhất định
phải trở về Tịnh Thổ. Đây là một lời hứa, Ta cũng muốn trở về để tận mắt
nhìn thấy nữ nhi thần thánh của ta ra đời.
Bước vào trong cung ta lập tức ngẩn người ra như tượng gỗ.