Ta hướng về Đạm Như nói: ” Khi ta và Hoa Nhân tương hảo với nhau,
nàng ở bên cạnh nghe thấy chẳng phải là rất khó chịu sao?”
Hoa Nhân nghe thầy vậy đấm vào ngực ta một phát.
Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta nói: "Chàng biết thì tốt, bất quá với thể
năng siêu nhân của chàng, cho dù tất cả những tỉ muội ở Tịnh Thổ có tập
trung ở đây, chỉ sợ ngài cũng có thể làm tất cả chúng ta thỏa mãn, thừa sức
ứng phó. Đúng không ?”
Ta thất thanh nói: "Như vậy và một chiếc giường lớn có gì phân biệt.”
Hoa Nhân tức giận nói: "Đương nhiên có khác biệt rồi! Cuối cùng chàng
chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường, như vậy nữ nhân đợi chàng lâu nhất
sẽ có thể được ôm chàng đến khi trời sáng mà ngủ để bồi thường rồi.”
Vinh Đạm Như thấp giọng bỡn cợt: "Bất quá ta sợ khi đó trời đã sáng
rồi.”
Dứt lợi hai nàng phủ phục lên vai ta mà cười rộ lên,
Ta đưa tay giữ lấy bờ vai thơm của hai nàng cảm thán: "Sau này ta
không cần ngủ nữa rồi!”
Vinh Đạm Như đứng lên, vừa cởi y phục vừa cười quyến rũ nói: "Để tiết
kiệm thời gian cho chàng, tỷ muội bọn thiếp sẽ đặt ra quy củ, không cần
biết có được chàng sủng ái hay không, trước khi lên giường đều phải cởi
hết quần áo ra, như vậy chàng vừa lòng chưa?"
Mỗi động tác thoát y của nàng đều uyển chuyển vô biên, ta và Hoa Nhân
nhìn không chớp mắt, khi kiều đỉnh thầm kín tuyệt mỹ như hoa xuân của
nàng hiện ra trước mắt, Hoa Nhân không nhịn nổi cảm thán: "Như tỉ! Tỷ
thật đẹp, Khó trách Lan Đặc chút nữa bại dưới tay tỷ rồi.”
Vinh Đạm Như ôn nhu ngồi vào trong lòng ta nói: ” Trên sự thực người
bại là ta, đến hiện tại Đạm Như tình cảm đã mọc rễ vô cùng thâm sâu, khó
mà nhổ ra được, Nếu Lan Đặc vứt bỏ ta, ta nhất định sẽ tự sát, Nhân muội!
Muội còn chưa thoát y, để ta thưởng thức thân thể của muội xem nào.”
Hoa Nhân tuy cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn
đứng lên, vì chúng ta mà cởi bỏ y phục.
Tú Lệ pháp sư trong lòng ta lúc này đã bắt đầu kích động. Lửa dục dâng
cao, ta lần lượt chiếm hữu các nàng, đến Sơn Mỹ và Tây Kỳ đang ngủ say