trên giường cũng không bỏ qua; cuối cùng khi ta đè lên thân thể đang khỏa
thân của Lệ Thanh, vị mỹ nữ đã sinh cho ta một hài tử này ôn nhu nói:
"Lan Đặc à Lan Đặc! Chàng vừa là nam nhân đáng hận nhất lại vừa là nam
nhân đáng yêu nhất trên đời này.”
Ta thô bạo tiến nhập nàng, dùng phương thức cuồng mãnh mà tự nhiên
để sát phạt, để phát tiết sự yêu hận khó phân của ta với nàng, Lệ Thanh
giống như cỏ hạn lâu ngày được tưới nước cam lộ, loại phản ứng nhiệt liệt
đó chút nữa đã hòa tan cả ta. Nghĩ đến chuyện chúng nữ đang vừa xem vừa
nghe bên cạnh, ta lại cảm thấy một niềm hưng phấn vô cùng. Cho tới khi
mặt trời lên cao bằng ba con sào ta mới thỏa mãn và vui vẻ mà buông tha
nữ nhân đang cầu xin ta tha thứ ra.
Ta biết mình lại một lần nữa chinh phục nhục thể của nàng ta, thậm chí
cả trái tim của nàng, mang nàng vào ma chưởng tình yêu của ta.
(Hết chương 1)