Lệ Thanh đưa tay vuốt ve hai má ta nhẹ nhàng nói: "Ta không tin khi
cùng chàng ân ái lại có nữ nhân có thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác. Sau
khi chuyện đó xảy ra Lệ Thanh đã lập tức quyết định rồi. Chàng cố ý báo
thù làm người ta giống như chết đi sống lại, chàng tự mình nói đi! Lan Đặc
đáng yêu hay đáng hận?”
Ta cười lớn nói: "Đương nhiên là đáng yêu! Hà huống ta còn có một lễ
vật định tình tặng cho nàng đấy, thưa nữ hoàng bệ hạ!”
Lệ Thanh run rẩy nói: ” Chàng nói cái gì vậy?”
Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hôn lên bờ môi thơm,
đồng thời lưu tâm quan sát phản ứng của nàng.
Hai bờ môi vừa chạm vào nhau, đôi mắt to mỹ lệ của Lệ Thanh lập tức
hiện lên một thần sắc say mê. Hai mắt nàng lim dim rồi đưa cái lưỡi nhỏ
sang, nhiệt liệt phản ứng. Đôi mắt khẽ khép lại đó sẽ chẳng nhìn thấy tình
hình gì được, làm ta biết nàng đã giống như Đạm Như, đối với ta khó mà
cầm lòng được, không thể rút ra.
Khi hai bờ môi chạm vào nhau, ta mang một đạo dị năng ẩn chứa ái tình
đưa vào trong thần kinh nàng.
Lệ Thanh “A"một tiếng, kiều khu run rẩy.
Mỹ nữ trong Vu đế bát phi này đã mở rộng toàn bộ tâm linh mình, dị
năng mang theo tinh thần của ta có thể nhìn thấy hết những bí mật thâm sâu
trong ngóc ngách tâm trí nàng.
Ta từ từ rời khỏi bờ môi thơm của nàng.
Lệ Thanh không ngại ngần gì lao đến ôm chặt lấy ta, bàn tay luồn vào
trong búi tóc sau đầu ta, không để ta rời ra, tiếp tục hôn nồng nàn, thân thể
như rắn uốn éo cọ xát vào ta.
Tâm ta ổn định lại, đôi tay giải phóng thân thể của nàng ra khỏi y phục,
nhất thời trong phòng xuân sắc vô biên.
Một lúc lâu sau, Lệ Thanh khỏa thân trong lòng ta thở gấp nói: "Lan
Đặc chàng mãn ý chưa. Con tim và thân xác Lệ Thanh đều đã bị chàng
chinh phục triệt để rồi. Ai! Từ đầu năm nay, mỗi lần nhìn thấy nhi tử của
chúng ta thiếp đều nghĩ đến chàng. Chính nỗi nhớ nhung đó đã dày vò thiếp
đến chết, nhưng thiếp vẫn ngu xuẩn cho rằng có thể kháng cự được chàng.