Ta vỗ vỗ tay vào tấm lưng trần của nàng an ủi: "Ta không phải trách
nàng, chỉ là nghĩ đến một vấn đề khác.”
Lệ Thanh lúc này mới nhớ lại cách xưng hô của ta với nàng vừa nãy bèn
hỏi: "Tại sao chàng vẫn gọi thiếp là nữ hoàng?”
Ta thu nhiếp tâm thần nói: "Nàng hãy nói cho ta biết trước, tại sao lại
trỗi lên ý muốn phản bội Vu đế vậy?”
Lệ Thanh nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói: "Thiếp cũng không rõ, thiếp
phụng mệnh Vu đế, đến hiệp trợ Đại Nguyên Thủ, nhưng khi thiếp vừa
bước chân vào Đế quốc, tư tưởng đã từ từ phát sinh biến hóa, thường muốn
lấy lại được thứ đồ gì đó mà dường như đã đánh mất lâu rồi. Khi gặp được
chàng, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, làm thiếp căm hận tất cả những gì
có liên quan đến Vu đế.”
Ta nói: "Không chỉ nàng, đến Đại Nguyên Thủ, Vu sư, Đạm Như mấy
người cũng đều như vậy, có thể thấy sự khống chế tinh thần của Vu đế trên
mảnh đất ẩn tàng dị vật này là không thể thực hiện được.”
Lệ Thanh ôn nhu nói: "Hoặc giả đúng là như vậy, chàng còn chưa trả lời
vấn đề của thiếp đó?”
Ta cười nói: "Tại sao lại khẩn trương như vậy?" Thẳng thắn mà nói, ta
vẫn chưa tin tưởng nàng đến như vậy.
Lệ Thanh liếc mắt nhìn sang ta nói: "Bởi vì thiếp sợ chàng lại nói bừa để
bắt thiếp ở lại đây quản lý quốc gia, bỏ thiếp lại không mang theo đi Tịnh
Thổ.”
Ta cảm thấy không thể hoài nghi sự chân thành của nàng, ngây ngốc nói:
"Nàng thật sự đã thay đổi rồi!”
Lệ Thanh buồn rầu cảm thán: "Đến giờ phút này, thiếp mới biết bất kỳ
quyền lực nào cũng không quan trọng bằng có được sự sủng ái của chàng.
Lệ Thanh bây giờ đến một khắc cũng không rời xa chàng, mỗi đêm đều
muốn cùng chàng tương hảo như đêm qua.”
Ta cười mắng: "Nàng đúng là dâm phụ!”
Lệ Thanh ôn nhu đính chính: "Thiếp chỉ biến thành dâm phụ khi đứng
trước mặt chàng thôi.”