Ta nghiêm nét mặt nói: "Ta thật sự muốn nàng lưu lại đây để coi sóc tất
cả ………..”
Lệ Thanh chấn động kịch liệt nói: "Không!”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng.
Nàng tựa hồ như rất nghiêm túc.
Lệ Thanh nói: "Đủ rồi! Một năm nay thiếp đã chịu đủ dày vò rồi. Cái gì
mà quyền lực địa vị đều không bằng một nụ hôn của Lan Đặc chàng. Cầu
xin chàng, mang theo thiếp bên cạnh đi! Chỉ có khi ở cùng chàng, thiếp
mới có thể quay lại vui vẻ vô ưu vô lo như trước kia khi chưa phải làm một
trong bát phi.”
Ta cuối cùng đã hiểu rõ sự chuyển biến của Lệ Thanh. Trừ tình yêu với
ta ra, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì dị năng trong thể nội ta, có thể
giúp nàng thoát li hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của Vu đế.
Nếu ta li khai nàng, nói không chừng nàng lại hồi phục lại bộ dạng trước
đây, biến thành một họa căn đáng sợ, trừ phi ta có thể giết được Vu đế đi.
Ta gật đầu nói: "Tốt! Sau này chúng ta sẽ nói lại vấn đề này.”
Ta cùng Lệ Thanh đi đến đại hoa viên sau tẩm cung. Đạm Như, Sơn Mỹ,
Tây Kỳ và Hoa Nhân bốn người đang vô cùng cao hứng mà tán chuyện
trong đình.
Nhìn thấy chúng ta, Sơn Mỹ hướng về Lệ Thanh tức giận nói: "Bọn ta
muốn ngươi vào tìm Lan Đặc ra bồi tiếp chúng ta. Ngươi đi một lần mà mất
cả nửa ngày trời, làm người ta đợi lâu muốn chết a.” Rồi đổi sang sắc mặt
vui vẻ quay sang ta, bộ dạng giống như sợ ta đột nhiên có thể biến mất.
Lệ Thanh hôn lên khuôn mặt thanh tú của Sơn Mỹ, thấp giọng nói: "Lan
Đặc muốn tính toán cùng ta!"rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhân
đang bế nhi tử của ta, cùng chơi với bảo bối ngoan ngoãn này. Tình mẫu tử
của hai nàng được biểu lộ trọn vẹn.
Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta nói: "Lan Đặc! Chàng có cần tính toán
với thiếp không? Chỉ cần chàng thích, ở chỗ nào cũng không quan trọng.”
Ta biết không có chuyện gì có thể giấu được đại pháp sư thông hiểu yêu
thuật này, gật đầu nói: "Sớm muộn cũng tính toán với nàng, đến đây, nói
chuyện về tương lai chúng ta nào.”