Vu quốc.”
Chúng nữ nhất tề hoan hô, nhảy nhót không thôi.
Đạm Như kéo Lệ Thanh đến một bên, thì thầm một hồi.
Tây Kỳ vui vẻ nhảy nhót, đi đến chỗ còn trống bên cạnh ta. Ta thấy tâm
lý được giải tỏa, kéo Sơn Mỹ và tiểu Tây Kỳ ngồi xuống lan can bên đình,
đặt tay lên vai hai nàng, vô cùng thỏa mãn.
Rồi hướng về Hoa Nhân nói: "Lúc nào nàng sinh cho ta một hài tử
vậy?”
Hoa Nhân xấu hổ mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn ta nói: "Chàng chuyện gì
cũng tinh minh, chỉ có chuyện này là hết sức hồ đồ.”
Ta vui mừng nói: "Nàng có rồi phải không?”
Hoa Nhân xấu hổ gật đầu rồi liếc mắt nhìn ta thấp giọng nói: "Thiếp và
Sơn Mỹ đều đã hoài thai rồi.”
Hàn Sơn Mỹ bên cạnh ta nói: "Thật đó Đại Kiếm Sư, thiếp và Hoa Nhân
tỷ đều vui vẻ muốn chết.”
Tây Kỳ bên cạnh ghé vào tai ta nói nhỏ: "Lan Đặc! Thiếp cũng muốn có
hài tử.”
Ta ngây ngốc một hồi, thầm nghĩ Tây Kỳ không phải một người bình
thường, không biết có thể sinh hài tử giống như thường nhân hay không
bèn an ủi nàng: "Tạm thời nàng không thể có hài tử, bởi vì nếu không có
nàng, ta có thể sẽ bị bại dưới tay Vu đế.”
Hoa Nhân và Sơn Mỹ sớm đã biết lai lịch kỳ dị của nàng cho nên tịnh
không vì mấy lời này của ta mà kinh ngạc.
Tây Kỳ ngạc nhiên nói: "Thiếp quan trọng như vậy sao?”
Ta gật đầu nói: "Nàng có một tiềm chất kinh nhân, cho nên nàng không
những là kiều thê xinh đẹp của ta mà còn là đồ nhi tốt của ta. Ta có thể
huấn luyện nàng cả khi trên giường và dưới giường, hai cái cùng phối hợp,
đồng thời tiến hành.”
Hàn Sơn Mỹ hướng về Tây Kỳ nói: "Kỳ Kỳ ngoan! Nhớ lấy trừ lúc trên
giường ra, những lúc khác hãy gọi hắn là sư phụ, gọi chúng ta là sư mẫu.”
Tây Kỳ tức giận vung quyền đánh bừa ra, đẩy ta ra nói: ” Lan Đặc đáng
chết! Lan Đặc bại hoại! Thích nhất là trêu đùa người ta, khinh phụ người ta