một trăm mỹ nữ. Cô nói đi, bây giờ hắn lại trở về, không làm nhục đến
mười mỹ nữ, sao có thể gạt người khác tin hắn là Âm Phong pháp sư.”
Lệ Thanh giải thích tiếp: "Vu quốc nằm ở nơi gọi là châu Đại Dương,
chỉ nhỏ hơn Đế quốc châu lục một chút, ngoài hai đại lục ra còn có một đại
lục chỉ nhỏ bằng một nửa châu Đại Dương. Âm Phong tộc của Âm Phong
pháp sư và ta chính là nằm tại nơi đó. Ba châu lục này chiếm đến bốn phần
năm đất đai của viên cầu này, những nơi khác đều là những tiểu đảo lớn
nhỏ.”
Chúng nữ lúc này mới minh bạch.
Ta nhíu mày nói: "Ta đóng giả thành Âm Phong pháp sư thì không có
vấn đề gì, nhưng sao có thể bắt chước hành động dâm đãng của hắn.”
Đạm Như hi hi cười nói: "Nếu chàng muốn không tốn một binh một tốt
nhìn thấy Vu đế, đây là phương pháp duy nhất. Cuồng Vũ pháp sư vô luận
tài trí yêu thuật đều ở trên Âm Phong. Nếu muốn gạt được hắn ta, chàng chỉ
có học hết những cử chỉ hành động lời nói của Âm Phong pháp sư, đâu có
bảo chàng đi giết người. Vì vận mệnh của hàng ngàn hàng vạn người, trăm
mỹ nữ thất thân có là gì đâu. Không chừng bọn họ còn cảm kích chàng ấy
chứ?”
Lệ Thanh nói: "Ta và Đạm Như đã thương lượng xong rồi, ta có thể soái
lĩnh Âm Phong nhân ở đây trở về châu Tiểu Dương, quét sạch những tàn dư
thế lực của Vu đế còn ở nơi đó, đợi tin tức chàng tiêu diệt Vu đế truyền đến.
Đây cũng là một cách chuộc lại những tội nghiệt mà ngày trước ta đã gây ra
!”
Ta cảm kích nắm lấy tay nàng rồi hôn lên đó một cái.
Trong mắt Lệ Thanh toát ra nhu tình vô hạn, quay đầu về Hoa Nhân nói:
"Hoa Nhân! Phi nhi giao cho muội chăm sóc đó.”
Hoa Nhân gật đầu nói: "Hoa Nhân lĩnh mệnh!”
Lúc này thân binh đến báo. Chiến Hận và Cự Linh muốn tìm ta cùng đi
uống rượu giải trí.
Hoa Nhân gật đầu nói: "Chàng đi đi! Nếu trước nửa đêm không thấy
chàng trở lại, toàn thể bọn thiếp sẽ xuất động lùng bắt chàng. Thiếp sẽ quản
lý chặt chẽ Như tỷ, không để cô ấy vụng trộm với mỹ nữ của chàng.”