Ta cười khổ nói: "Hi vọng nàng không phải là đến thân mình còn khó
giữ!”
Ta và Chiến Hận, Cự Linh ba người cởi vũ khí xuống, đổi thành y phục
bình thường, dùng mũ che đi nửa mặt, ra khỏi hoàng cung, trong lòng vô
cùng vui vẻ hỗn nhập vào đoàn người trên đường.
Cùng với hai lãnh tụ và cũng là hai chiến sĩ xuất sắc này ở cùng nhau, ta
có một cảm giác thân thiết không bị câu nệ.
Trên đường vẫn ngập tràn không khí vui vẻ như ngày Tết. Từng đám
thanh niên nam nữ đang đùa giỡn vui vẻ trên đường. Những người xa lạ
chào hỏi lẫn nhau càng làm tăng thêm phần nhiệt náo. Những người say
rượu đỡ nhau mà đi, cất cao giọng mà hát.
Ba người chúng ta đi được trăm bước, ít nhất cũng đã hôn vào mười
mấy thiếu nữ.
Mỗi lần tên tiểu tử Chiến Hận này thừa cơ buông thả tay chân, cọ chút
dầu mỡ, những mỹ nữ nhiệt tình đều bị hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng rồi
mới có thể bỏ chạy, vui vẻ lây đến cả chúng ta.
Tiếng hoan hô "Lan Đặc vạn tuế!" mọi nơi đều có thể nghe thấy.
Từ khi bị vây hãm đến giờ, Nhật Xuất thành chưa từng vui vẻ cuồng
nhiệt như vậy.
Ba người chúng ta tìm một nhà hàng sạch sẽ, chọn lấy một bàn lộ thiên
ở ngoài cửa mà ngồi xuống, gọi một mâm hoa qủa và hai bình mỹ tửu,
thoải mái mà ăn uống từng miếng lớn, vừa thưởng thức cảnh mọi người vui
vẻ trên đường vừa chia nhau hưởng sự vui vẻ của thời đại thái bình thịnh
thế.
Cự Linh uống hết sạch rượu trong chén rồi nói: "Ta rất muốn được gặp
lại Thải Nhu.”
Ta chấn động nói: "Cái gì?”
Cự Linh vỗ vai ta, cười lớn nói: "Đừng cho rằng ta có ý gì, ta chỉ muốn
xem nàng đã trở thành mỹ lệ đến thế nào thôi. Lẽ nào Đại Kiếm Sư không
biết nữ nhân nào đã được ngài ân sủng đều càng ngày càng mỹ lệ sao?"Anh
ta cười phá lên, lập tức thu hút sự chú ý của những người ngồi bàn bên
cạnh. Mấy thiếu nữ mỹ lệ ở những bàn bên cạnh, nhìn thấy thể hình tráng