kiện của chúng ta, đôi mắt xinh đẹp đều phát ra ánh sáng, mị nhãn không
ngừng nhìn sang, cười nhỏ nhẹ, đúng là một chuyện vô cùng dụ hoặc, gãi
đúng vào chỗ ngứa của Chiến Hận, khiến hắn thường xuyên cùng đối
phương liếc mắt đưa tình.
Trong lòng ta lại nghĩ đến mỹ nữ cùng ta hợp thể giao hoan, có thể thu
được những điều lợi ích từ dị năng, cho nên càng có thêm mĩ thái phong tư.
Cự Lính sợ những thiếu nữ đó nhận ra ta, hướng về Chiến Hận cảnh cáo:
"Người còn cùng bọn họ đầu mày cuối mắt như thế này, bọn ta sẽ bỏ ngươi
lại không quản nữa đấy.”
Chiến Hận đành chịu phải thu lại mục quang, gật đầu nói: "Cự Linh
ngươi nói không sai. Hàn Sơn Mỹ xinh đẹp nảy nở hơn nhiều rồi, đến yêu
nữ không thể đẹp hơn được nữa hình như lại cũng có vẻ đẹp hơn, dụ nhân
hơn! Hi vọng ta có thể nhịn được."
Ta và Cự Linh nhìn nhau, hắn mà cũng hiểu chữ “nhịn “sao?
Chiến Hận tuy thô hào, nhưng ý tưởng lại vô cùng cẩn thận, nhìn thấy
biểu tình của chúng ta, cười khổ nói: "Vinh yêu nữ cảnh cáo ta, nếu ta dám
đòi lại Thải Nhu từ ngài, yêu nữ đó sẽ đùa nghịch Thải Dung trên tay, lại
bảo chứng sau này Thải Dung sẽ không yêu nam nhân nữa. Ây! Ta quả có
tin là Vinh yêu nữ có bản lĩnh này. Để có được một đêm với Thải Nhu mà
mất đi Thải Dung, ngài nói đi ta có nên nhịn không.”
Ta và Cự Linh ôm bụng cười lớn, sau khi phát giác đến người đang đi
trên đường cũng nhìn về phía chúng ta mới lập tức ngoan ngoãn mà thu
tiếng cười lại.
Chiến Hận đột nhiên vui vẻ gọi: "Có mỹ nữ đến rồi! Không quản chuyện
của ta nữa, cũng đừng trách ta.”
Lúc này chúng ta mới phát giác bàn đó phái đi thiếu nữ cao nhất mỹ lệ
nhất làm đại biểu cho bọn họ, đi về hướng chúng ta mà bắt chuyện.
"Ba vị có phải là chiến sĩ thủ hạ của Lan Đặc đại đế không?" Thiếu nữ
cười tươi như hoa, làm người ta không thể cự tuyệt trả lời câu hỏi đầy thiện
ý của nàng.
Ta kéo mũ xuống thấp, cúi đầu xuống, sợ nàng nhận ra mình là ai.