Chiến Hận thừa cơ nói: "Nếu nàng chịu ngồi lên đùi ta, hôn ta một cái
trọn vẹn, ta có thể cho nàng một đáp án là phải hay không phải.”
Khuôn mặt thiếu nữ hồng lên, trừng mắt liếc Chiến Hận một cái, nói:
"Người ta đến tên anh còn chưa biết, đã vội muốn người ta hôn một cái trọn
vẹn sao?"
Ba người bọn ta nghe đến vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng tịnh không biểu
thị nàng không nguyện ý, mà nàng thật sự vừa trẻ vừa đẹp. Đương nhiên so
với Tây Kỳ, Sơn Mỹ vẫn còn thua xa.
Cự Linh cười ha hả nói: "Giá trị của tên tuổi rất cao, sau khi nàng bồi
tiếp chúng ta trên giường mới có thể nói cho nàng biết được."
Tiểu mỹ nữ chống đỡ không nổi, dậm chân che mặt mà chạy về bàn.
Ba người chúng ta đều cười lớn lên, chút nữa thì nghẹt thở mà chết.
Chiến Hận nói: "Lại đến rồi!”
Người đến không phải là những thiếu nữ ngồi ở bàn lớn vừa nãy, mà là
một diễm nữ mặt lạnh như sương mặc võ trang ngồi một mình một bàn.
Nàng ta đi thẳng đến bên cạnh chúng ta nhẹ nhàng nói: ” Người ta là cô
nương tôn quý cao nhã, muốn đến kết giao bằng hữu với các ngươi, các
ngươi ba kẻ từ nơi khác đến lại nói ra toàn những lời bẩn thỉu, nếu hôm nay
không phải là ngày đại hỉ khánh ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.
Chiến Hận lạnh lùng nói: "Tiểu thư, khẩu khí của cô rất lớn, ây! Bất quá
cô thật sự rất đẹp."
Tiếp đó khuỷu tay huých vào Cự Linh nói: "Cái này nhường cho anh."
Ta cũng rất muốn xem xem nàng xinh đẹp như thế nào, đáng hận là lại
không dám ngẩng đầu lên xem.
Nữ tử đột nhiên nói: "Lại dám lấy ta ra làm trò cười!"
Cự Linh cười nói: "Tiểu thư đừng nóng. Hai người chúng ta đều là kẻ
thô lỗ, trong lòng muốn làm gì miệng đều nói ra hết. Nếu nàng không muốn
nghe những lời thật lòng, ví dụ như ta rất muốn ôm nàng lên giường chẳng
hạn, xin hãy trở về chỗ ngồi đi. Còn chúng ta phải nói nhỏ đi, để tránh cho
đôi tai mỹ lệ của tiểu thư phải nghe những lời vô vị."
Ta và Chiến Hận vỗ bàn kêu tuyệt, thầm nghĩ Cự Linh đúng là cao thủ
đỉnh cao trên tình trường.