Nữ tử đó nghe xong sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hồi phục lại
hồng sắc kiều diễm ban đầu. Ngoài ý liệu của mọi người, nàng ta lại ngồi
xuống một cái ghế trống bên cạnh Cự Linh nói: "Nếu lời nói thật lòng dễ
nghe như những lời anh vừa nói, ta thật sự rất muốn nghe những lời thật
lòng.”
Ba người chúng ta đối mặt nhìn nhau, không ngờ nàng lại quay ngoắt
một trăm tám mươi độ.
Lúc này vị tiểu mỹ nữ vừa rồi dưới sự xúi giục của sáu cô gái cùng bàn
đi về phía chúng ta giận dữ nói: "Không công bằng! Cô ta có thể ngồi
xuống, tại sao ta lại không thể.”
Mỹ nữ vừa ngồi xuống nói: "Nếu các cô không muốn bồi tiếp ba người
bọn hắn lên giường thì đừng ngồi xuống.”
Tiểu mỹ nữ trừng mắt nhìn cô ta ngạc nhiên nói: "Một mình tỷ tỷ ứng
phó ba tráng hán cao như núi này sao?”
Chúng ta cũng ngơ ngẩn chẳng hiểu ra sao, muốn nghe xem đáp án thế
nào.
Cho đến lúc này vẫn chưa có ai nhận ra ta. Trong lòng ta thấy yên tâm
một chút, lập tức thấy tự nhiên thoải mái, có tâm tình hân hưởng những
chuyện náo nhiệt lãng mạn đến bất ngờ như thế này.
Những người khác đối với chuyện này không hề thấy ngạc nhiên, cứ tiếp
tục say trong trời đất của chính mình, không hề có tâm tình mà quan tâm
tới bọn ta.
Nữ nhân xinh đẹp đã ngồi xuống đó nhún vai nói: "Việc chưa xảy ra làm
sao mà biết được, lúc này mới dự định thử xem xem." Ta thừa cơ đánh giá
nàng ta, đúng là tương đối xinh đẹp, mang theo chút tính hoang dã và dụ
cảm của Thải Nhu.
Tiểu mỹ nữ đang đứng ở một góc đột nhiên cắn răng hướng về đồng bạn
của nàng gọi: "Ai dám cùng bọn họ lên giường thì đến đây." Những thiếu
nữ đó có vẻ cũng thích thú, nhưng lại không có gan qua đây.
Nhãn quang của ta và Cự Linh tự nhiên liếc về thân thể mỹ nhân đã sớm
ngồi xuống kia.
Mỹ nữ đó biến sắc nói: "Cầu xin các người đừng ở đây, đến nhà ta đi!"