chút.”
Ta ngẩn ra như tượng gỗ nói: "Đừng quên ta biết trượng phu và người
nhà của nàng, sao có thể làm loại chuyện này được?”
Tố Thiện cúi đầu nghiến răng kiên quyết nói: "Ai biết được chứ? Đây
chỉ là bí mật của hai người chúng ta, vì tình yêu của thiếp đối với chàng,
thiếp chẳng cố kị gì nữa. Sinh mệnh của thiếp chỉ thiếu đoạn hồi ức mỹ lệ
này thôi, sau này không thể vui vẻ lên được nữa. Ngày đó khi chàng là thần
y, thiếp đã lén nghĩ làm sao có thể lén lút dụ chàng lên giường rồi, đáng tiếc
để Tây Kỳ tiểu thư nhanh chân giành trước mất.”