sợ cũng chẳng có cách nào mà nói với các mỹ nữ trên giường đâu.”
Chiến Hận lắc đầu nói: "Ta phải học Tịnh Thổ ngữ trước. Nghe Dực Kỳ
nói, Tịnh Thổ mỹ nữ vừa đa tình vừa thoải mái, để ta vơ vét thật nhiều Tịnh
Thổ mỹ nữ lại, mang về để trong hậu cung mà từ từ hưởng dụng.”
Lệ Thanh thấp giọng mắng: "Lại thêm một tên hôn quân hoang dâm vô
đạo rồi.”
Ta thất thanh nói: "Quận chúa nói rõ ràng chút đi, đây há chẳng phải là
đến ta cũng có thể mắng được sao.”
Lệ Thanh liếc sang ta hỏi: "Vậy nói cho bọn thiếp, đêm qua chàng ở bên
ngoài phòng hóng gió hay là ở trên giường nghe tiếng lòng của dân nữ?”
Ta nhất thời cứng họng không biết nói gì.
May mà Lệ Thanh phát giác đôi mắt của tên sắc lang Chiến Hận đang
mê mải nhìn lên bộ ngực của nàng, Tiểu Phi nhi lại đang bú không thể bỏ
giữa chừng, vội vàng xấu hổ đứng dậy, ôm lấy Phi nhi mà đi vào trong.
Hoa Nhân và Sơn Mỹ cười hi hi rồi đuổi theo vào trong.
Bữa tiểu yến này không biết nên tính là bữa sáng hay bữa trưa được tiếp
tục tiến hành trong không khí vui vẻ.
Ta cùng hai người nói về mảnh đất lý tưởng trong lòng bọn họ, tăng
thêm sự cởi mở và hiểu biết về phương diện này, đến phương thức và thời
gian di chuyển cũng đã định ra, cho đến khi trời đã về chiều, hai ngươi mới
hài lòng mãn nguyện mà rời đi.
Ta cảm thấy trước đó chưa từng có những sự vui vẻ thoải mái như vậy,
hướng về Đạm Như nói: "Sư phụ! Đồ nhi chuẩn bị xong rồi, lúc nào bắt
đầu học tập tiếng Vu quốc và học làm tên Âm Phong pháp sư dâm đãng bá
đạo đây?”
Vinh Đạm Như hững hờ hỏi: "Chàng không cần ra ngoài đi dạo quan sát
dân tình nữa sao, bây giờ thuận đường ra ngoài vừa đi vừa nghe nhé?”
Ta cười nói: "Dân tình làm sao bằng tiếng kêu trên giường của nàng
được, Lan Đặc vốn là trời sinh dùng để trị quốc, lại chắc chắn là tình nhân
và trượng phu tốt nhất.”
Vinh Đạm Như ôn nhu:” Chỉ cần chàng thích, thiếp lúc nào cũng có thể
ngoan ngoãn mà kêu cho chàng nghe.”