Cự Linh nói: "Không cần biết Đại Kiếm Sư nghĩ thế nào, bọn ta nhất
định sẽ tận lực cho cuộc viễn chinh Vu quốc này.”
Ta mỉm cười nói: ” Ta đương nhiên hiểu rõ tâm tình các anh, nhưng sự
nghiệp vĩ đại kiến lập Thiểm Linh quốc và Dạ Lang quốc làm sao có thể
không có các anh cơ chứ?”
Chiến Hận nói: "Đại Kiếm Sư không cần lo lắng, ta và Cự Linh bên
dưới đã có nhân tài. Huống hồ bọn ta có thể tìm người Đế quốc hay Ma Nữ
quốc tới giúp đỡ. Tiêu diệt Vu đế là chuyện trọng yếu nhất, nếu không
thắng nổi trận này, có thể vốn liếng sẽ mất hết." Rồi lại thở dài nói: "Nếu
không thể bồi tiếp ngài đi vui chơi một trận thống khoái, đó có thể là hối
tiếc lớn nhất của đời người.”
Vinh Đạm Như giơ tay nghiêm túc nói: "Thiếp phản đối Chiến Hận đi,
trừ phi hắn ta công khai phát thệ vĩnh viễn không chạm vào người thiếp.”
Chúng nhân bật cười khanh khách.
Chiến Hận nhìn về nàng ra vẻ khổ sở nói: "Nhiều lắm là ta đáp ứng sẽ
không cưỡng ép, bất quá có lúc thân mật nhẹ nhàng một chút cũng được
chứ! Đại Kiếm Sư có thể thông cảm cho vị hảo huynh đệ này mà!”
Vinh Đạm Như yêu kiều cười: "Cùng ta nhẹ nhàng thân mật một chút thì
được, nhưng phải do ta chủ động, chỉ giới hạn trong cách hôn vừa nãy thôi.
Ngươi tự mình suy nghĩ một chút đi.”
Chiến Hận buông tay chịu thua nói: "Ta thừa nhận không đấu nổi nàng,
được rồi! Ta đáp ứng nàng!”
Vinh Đạm Như vô cùng vui vẻ, đứng hẳn lên, đi đến trước mặt Chiến
Hận, ôm lấy cổ hắn, hôn lên hai bên má trái phải của anh ta một cái, ngọt
ngào cười nói: "Đây mới là hài tử ngoan.”
Chiến Hận thì chỉ muốn ôm chặt lấy nàng.
Vinh Đạm Như cảnh cáo: "Ấy! Nhớ lấy chỉ có thể do ta động thủ, ngươi
không được động vào dù chỉ là một đầu ngón tay đấy." Yểu điệu ngồi trở
lại chiếc ghế, rồi gửi đến Chiến Hận một một làn thu ba.
Chúng nhân đều cười ầm lên.
Hoa Nhân nói: "Hai người tốt nhất là học tiếng Vu quốc với Khôi Ưng,
nếu không thì sau khi đến Vu quốc, cho dù tình thoại có đầy trong lòng, chỉ