Bà vú lúc này đã ôm lấy Tiểu Phi tiến vào, giao cho Lệ Thanh. Lệ Thanh
nhìn thấy con trai, mỹ mục lập tức sáng lên, ôm lấy bảo bối yêu quý vào
lòng.
Ta quay sang Lệ Thanh hỏi: "Với thể chất của nàng, khẳng định là có đủ
sữa, tại sao không tự mình cho nó bú vậy?”
Lệ Thanh từ khi "hoàn lương "đến giờ, so với trước đây dễ đỏ mặt hơn
nhiều, lúc này cũng không phải ngoại lệ, liếc ngang sang ta nói: "Sao chàng
biết thiếp không cho nó bú?”
Hoa Nhân trách móc: "Quận chúa tỷ không đúng rồi, đến chuyện cho
Tiểu Phi bú cũng không cho bọn muội xem, như thế mà là hảo tỉ muội sao?
"
Đạm Như đứng dậy từ sau ghế túm lấy Lệ Thanh, thuần thục cởi bỏ
phần y phục phía trên của nàng ra, lộ ra đôi nhũ phong sung mãn đang run
rẩy.”
Lệ Thanh tức giận quát: "Ngươi làm gì vậy? Ái! "Toàn thân như nhũn
ra, thì ra nhi tử của ta đã nhào lên bộ ngực của nàng, cái miệng nhỏ đang
mút lấy cái đầu vú phấn hồng ấy. ’
Ta kích động một trận, cảm thấy sự vui vẻ và hạnh phúc từ việc thành
gia lập thất.
Lệ Thanh mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp toát ra thâm tình vô
hạn nhìn về ta.
Thế sự đúng là khó có thể tưởng tượng được, vốn Lệ Thanh vì ta mà
sinh nhi tử, chủ yếu là để đối phó ta, nào biết tự mình trói buộc mình, đến
bản thân cũng không thoát ra nổi, giống như tình hình bây giờ vậy.
Thân binh đến báo Cự Linh, Chiến Hận hai người cầu kiến.
Ta cho người mời bọn họ vào, rồi hướng về Đạm Như cười nói: "Người
Vinh tiểu thư sợ nhất đến rồi, có cần tránh ra sau tường một lát không?”
Vinh Đạm Như trừng mắt nhìn ta nói: "Người thiếp sợ nhất không phải
là con dã lang đó, mà là Đại Kiếm Sư ngài. Sợ ngài khẳng khái rộng lượng
quá, đến vợ mình cũng có thể tặng cho người khác, chỉ cần chàng tuân thủ
lời hứa, đối mặt với con sói đó thiếp sợ gì chứ.”
Mỹ Cơ mang thêm ra hai chiếc ghế trống đặt đối diện ta.