phương bao gồm cả Dã Mã thảo nguyên đều cắt cho bọn ta, điều đó thật là
lý tưởng quá.”
Bạch Thiên hưng phấn nói: "Có Dã Mã thảo nguyên rồi, bọn ta có được
một mảnh đất đai phì nhiêu với hơn mười con sông lớn nhỏ, sau này không
cần lo lắng lương thực và vật liệu không đủ nữa rồi. Chỉ là nếu bọn ta có
thể có được Bôn Mã sơn mạch với tài nguyên khoáng sản phong phú thì tất
cả đều có thể tự cung tự cấp rồi.”
Ta mỉm cười nói: "Hảo huynh đệ! Bổn nhân tự có an bài rồi, bảo đảm có
thể hài lòng mọi người. A! Xem là ai đến kìa.”
Dưới sự chỉ huy của Anh Diệu và Dực Kỳ, bảy đại tướng khác dưới cờ
của Lệ Thanh, đều quỳ xuống phía trước, hô vang lên “Đại đế! “
Ta vội vàng đỡ dậy, thân thiết nói chuyện với bọn họ.
Lúc này Chiến Hận và Cự Linh mang theo mấy thủ hạ đắc lực nhất đi
vào, bên cạnh Chiến Hận là Thải Dung đã thành thục hơn rất nhiều.
Mấy người Hoa Nhân mỉm cười nghênh tiếp, đưa mỹ tửu và thức ăn lên.
Không khí nhẹ nhàng vui vẻ.
Ta nhìn về Thải Dung rồi hướng về Vinh Đạm Như cảnh cáo: "Đừng có
dạy hư thê tử tốt nhà người ta đấy.”
Vinh Đạm Như liếc nhìn sang ta nói: "Nam nhân các người không phải
cần một thê tử chỉ biết làm chuyện xấu xa với các người ư?" Rồi không lý
gì nữa bỏ đi.
Chiến Hận vỗ vỗ vai ta thở dài: "Đại đế! Đối với yêu nữ này, xem ra
ngài là ngoài thì là thắng mà thực ra là thua, không chiếm được đến nửa
điểm tiện nghi.”
Chúng nhân đều cười vang lên.
Ta cất cao giọng nói: "Đến đây! Để ta nói với mọi người suy nghĩ của ta
về tương lại.”
Chúng nhân vốn cho rằng lần này chỉ là yến tiệc hoan nghênh trước hội
nghị, làm sao biết hốt nhiên lại biến thành một buổi tụ tập quan trọng nhất
trên lịch sử Đế quốc.
Ta ung dung nói: "Tất cả suy nghĩ của ta chỉ có một mục tiêu, chính là
hòa bình vui vẻ, có ai phản đối đại tiền đề này không?”