Chiến Hận nói thẳng: "Vậy ngài làm cái gì? Bọn ta chỉ khâm phục một
người là ngài, hi vọng ngài có thể cai quản bọn ta.”
Ta mỉm cười: "Mang tất cả quyền lực tập trung trong tay một người là
một chuyện rất nguy hiểm, ngoài ra có thể xuất hiện vấn đề thừa kế.”
Cự Linh nhíu mày nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra, ai có năng lực dẹp yên
tranh chấp đây.”
Ta nói: "Cho nên ta mới nghĩ ra cái Nguyên thủ hội đó. Nguyên thủ của
mỗi quốc gia có một ghế, các nước đều có chính quyền bên trong của mình.
Nếu là chuyện liên quan giữa các nước với nhau, tất cả sẽ do Nguyên thủ
hội giải quyết. Khóa đầu tiên của Nguyên thủ hội sẽ cử hành vào ngày mai.
Các vị cần quyết định sự phân chia biên giới, cân đối binh lực, phương thức
liên lạc giữa các nước với nhau, phương pháp kế thừa, từng bước từng
bước liên kết các nước với nhau, để nhân dân tự do thông hôn, buôn bán.
Đến một ngày khi biên giới của các quốc gia biến mất thì nền hòa bình
chân chính đã đến.”
Hắc Kiểm nói: "Lẽ nào Đại Kiếm Sư không cần cái gì sao?”
Ta cười nói: "Ta đã có được tất cả, chính là những vị hảo huynh đệ như
các ngươi. Đất nước của các ngươi, chính là đất nước của ta. Nhà của các
ngươi, không phải nhà của ta sao?”
Chiến Hận hét lớn: "Không quản ngài nói thế nào, ngài đã là Lan Đặc
đại đế, chỉ cần là lời ngài nói ra, chính là phép tắc chí cao vô thượng.”
Ta thấp giọng nói: "Vậy chúng ta tìm lúc nào đó mà xuống bể tắm tắm
rửa cho vui vẻ đi!”
Mọi người ngây ra một hồi rồi mới ôm bụng cười vang.
Ta vỗ vai Hắc Kiểm nói: "Chỉ cần ngươi có lương thực có hàng hóa, đến
cái giếng nước trân quý trong sa mạc của Cự Linh cũng có thể đổi lấy mà
uống, còn lo lắng gì nữa? Đạo sinh tồn quyết định ở chỗ phải dựa vào nhau,
tín nhiệm lẫn nhau.”
Hắc Kiểm cảm động nói: "Cho đên hôm nay ta mới hiểu vĩ nhân là như
thế nào.”
Ta giơ cao cánh tay hô: "Công việc của vĩ nhân hoàn tất rồi, những việc
khác sẽ toàn là do các anh hiệp thương quyết định, không cần đến làm